CHƯƠNG 8: HẸN HÒ BỊ CẮT NGANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Quả nhiên, nghe xong câu này Ôn Túc không nói nữa, bỏ hạt đậu phộng trong tay xuống, phủi phủi mảnh vụn.
Nhóm " Hoa Hoa " vốn đang ở trên vai cậu chậm rãi bay lên, có một đóa nhẹ nhàng rơi xuống ốc vòi voi trên bàn.

Vốn đã không biết nên nói gì, sự đột nhiên trầm mặc này càng làm cho căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.
Ôn Túc quay đầu qua nhìn Hứa Trạch, hơi hơi nghiêng người qua, Hứa Trạch nhìn chằm chằm sứa bắt đầu bay đầy cả phòng, có chút không biết phải làm sao.
" Thật ra hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh...... "

"Tít——Tít——Tít——"

Tiếng chuông chói tai của máy liên lạc cắt ngang Ôn Túc.
Hứa Trạch cũng bị dọa hết hồn, " Gì vậy? "
Ôn Túc nhăn mày nhìn thời gian trên máy liên lạc, sắp đến thời gian cấm cửa rồi. Trong lòng hơi hơi không vui, nhớ lại hậu quả khi không về quân bộ......Thôi đi vậy.
" Tôi phải về rồi. " Ôn Túc đứng lên, " Ngày mai lại nói tiếp? "
Nói xong bước qua bàn thấp, Hứa Trạch còn chưa đứng lên kịp, tay Ôn Túc đã để trên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa hai cái.
" Đi đây. "
Nghiêng mình một cái, người đã đi trực tiếp từ cửa sổ ra ngoài rồi.
Hứa Trạch nửa ngày sau mới phản ứng lại được, dùng sức vuốt lại đầu tóc bị xoa loạn.

" Nói......nói chuyện thì nói chuyện! Động tay động chân cái gì?! Thân với cậu lắm sao?! "
Lung tung mà chỉnh lý lại một hồi, lúc Hứa Trạch đang nằm trên giường đếm cừu, máy liên lạc bỗng nhiên kêu lên.
" Tôi đến rồi. "

Một hàng tin nhắn không đầu không đuôi, sau đó lại là một âm báo có tin nhắn đến
"——Ngủ ngon. "
  ......

Hứa Trạch bĩu bĩu môi, lưu số lại, nghĩ một chút, nhắn lại một câu " Ngủ ngon. " Lúc này mới ôm mền nằm trở lại.

......Lúc nãy đếm cừu đến đâu rồi ấy nhỉ?

" Ting—— "

Ôn Túc nhìn nhắc nhở " Tin nhắn đến từ 'Hứa Trạch' " trên màn hình, tâm tình vui vẻ hơn nhiều.

Lúc cậu về quân bộ thì thời gian cấm cửa đã qua lâu rồi.
Cũng may mà Phương Dịch Trình dùng vài thủ đoạn nhỏ, mới có thể đem cậu về ký túc xá được.
Thế mà giờ phút này nằm trên giường rồi mà vẫn không được yên tĩnh.
" Cái người mà tối nay cậu muốn điều tra rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tớ vừa mới ăn cơm tối xong cậu liền lòng như lửa đốt mà gọi điện thoại nói muốn tìm tư liệu ở Phòng hồ sơ, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì đó! " Phương Dịch Trình nằm ở giường tầng trên nhô đầu ra nhìn chằm chằm Ôn Túc.
" Tớ chỉ là một nghiên cứu viên đào đâu ra quyền lực to như vậy đi xem hồ sơ? Nếu không phải lần trước bộ hậu cần xảy ra vấn đề thì có phần ân huệ này để dùng chắc, cậu thì hay rồi, còn chặn luôn máy liên lạc?! Còn không chịu nói cho tớ biết nguyên nhân?! " Phương Dịch trình nhìn chằm chằm Ôn Túc đang nhắm mắt giả vờ ngủ.
" Tớ có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu còn thiếu một lần tái khám của bộ quân y đó! Ngày mai chờ bị gọi đi giáo huấn đi! " Phương Dịch Trình tức giận nằm trở lại, " Lần sau không giúp cậu nữa! "
Ôn Túc cuối cùng cũng mở mắt, " Nhưng những cái cậu nói cho tớ cũng không phải tài liệu hồ sơ, chỉ là tin đồn mà thôi. "
" Vậy cũng được coi là một phần tin tức mà! " nói đến đây, Phương Dịch Trình không kìm được mà nhớ lại tình hình lúc hỏi thăm——nói ra thì vị dẫn đường tên Hứa Trạch kia cũng được coi như là một vị " danh nhân " trong công hội, bởi vì tinh thần thể quá mức đặc biệt dẫn đến lính gác mà hệ thống xứng đôi không thể nào chấp nhận được và cự tuyệt kết hợp với anh ta.
Sau này lính gác đó tìm một dẫn đường có độ phù hợp thấp hơn, mà Hứa Trạch thì từ bỏ hệ thống xứng đôi. Hơn nữa đến tận lúc giải ngũ cũng không tìm lính gác khác, kỳ kết hợp nhiệt của anh ta cũng vô cùng phối hợp mà không có phát tác, vì vậy bộ quân y đã từng có vị giáo sư đề xuất đem anh ta làm đối tượng nghiên cứu về sự thiếu hụt gene...... Một người truyền kỳ như vậy, Ôn Túc sao bỗng nhiên lại muốn điều tra anh ta?
" Cậu rốt cuộc có nói hay không? Không nói thì tớ đi ngủ đó! "
" Nói cho cậu cũng được. "
" Tớ bảo đảm không nói ra ngoài! "
Vừa dứt lời, Phương Dịch Trình lập tức từ giường tầng trên nhô nửa người ra nói lời thề son sắt, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa nhiều chuyện cháy hừng hực trong ánh mắt của cậu ta.
 Ôn Túc dừng một chút, " Thôi, cậu đi ngủ đi. "
  ......

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro