CHƯƠNG 9: BÓNG ĐÈN NÓI NHIỀU*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Vì cả 2 đã thân thiết hơn r nên t đổi xưng hô thành anh - em cho tình nhé =)))

*话唠 thoại lao: ý chỉ người nói nhiều mà còn hay lải nhải, lảm nhảm. Giống như người bệnh ho lao ho hoài không dứt.

Chạng vạng ngày hôm sau, Ôn Túc bầm tím khóe miệng mang theo Phương Dịch Trình bầm đen một con mắt do tối hôm qua bị đánh cùng nhau xuất hiện trước cửa tiệm của Hứa Trạch.

Tối hôm qua sau một trận quyết đấu bạo lực, Phương Dịch Trình cuối cùng cũng được thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng mà phải qua một đêm, mới biết tối nay Ôn Túc lại đi gặp Hứa Trạch nữa, nhất định đòi đi cùng, Ôn Túc đương nhiên không muốn mang theo cái bóng đèn nhiều chuyện này, hai người sau đó lại đánh thêm trận nữa.
Lính gác vs lính gác, thực lực cả hai ngang nhau, Ôn Túc quả thật không làm gì được Phương Dịch Trình, chỉ có thể cùng nhau đến đây.
" Hai người...... " Hứa Trạch vừa mới ghi sổ xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai môn thần trên mặt bị thương đứng ngoài cửa, không khỏi kinh ngạc.
" Anh là Hứa Trạch phải không? Hạnh ngộ hạnh ngộ*! Em là bạn của Ôn Túc, Phương Dịch Trình...... " Không hổ là nói nhiều, vừa lên sàn chỉ cần dăm ba câu đã lộ ra khí chất sinh động, lại phối hợp với một gương mặt tươi cười vô hại, không bao lâu, trên cơ bản là không còn chuyện của Ôn Túc nữa rồi.

*幸会: may mắn được gặp anh.
Thế là quầy hàng chật hẹp có ba " nhân viên " chen chúc dàn hàng ngang, hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, một người đen mặt trơ mắt nhìn, lúc đầu việc buôn bán của tiệm cũng bình thường bây giờ tiêu điều đến một bóng người cũng không có.
Nói chuyện một hồi lâu, Hứa Trạch thấy không còn ai tới mua hàng, hơn nữa mọi người đứng thế này cũng không thỏa đáng cho lắm, thế là đóng cửa sớm.
Xét thấy lầu hai chật hẹp không chứa nổi hai vị này, ba người dứt khoát bắt xe đi trung tâm thành phố.
Rất nhanh, Ôn Túc mới ý thức được, mang theo Phương Dịch Trình là một sự lựa chọn đúng đắn.
Đi dạo một đường từ trung tâm thành phố, Phương Dịch Trình hỏi, Hứa Trạch đáp, Ôn Túc nghe, ba người đi dạo thẳng đến khu siêu thị*, đến nỗi Hứa Trạch thích ăn món gì đều hỏi thăm rõ ràng.

*底层超市: đại khái là có mấy cái siêu thị nằm kế nhau ở tầng trệt của toàn nhà. Hình minh họa ở dưới.
Hứa Trạch vẫn luôn đi trước dẫn đường tự nhiên mà bước vào siêu thị, Phương Dịch Trình ở một bên nói chuyện với anh, cũng cùng bước vào, hai người trò chuyện một trận, Hứa Trạch như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn một cái, Ôn Túc đứng xa xa ở ngoài cửa, lại không vào cùng.
" A. " Phương Dịch Trình nhìn nhìn xung quanh, mới phản ứng lại được, nhanh chóng nhỏ giọng giải thích với Hứa Trạch một câu, " Ôn Túc cậu ấy không vào siêu thị được. "
" ......Tại sao? " Hứa Trạch cho rằng cậu ta đang kể chuyện hài nào đó, lại nhìn thấy sắc mặt Phương Dịch Trình trở nên nghiêm túc hơn.
Phương Dịch Trình lải nha lải nhải mà khoác tay lên vai Hứa Trạch, vừa mới muốn xích lại gần nói nhỏ liền cảm giác được đường nhìn của Ôn Túc giống như tia laser cơ hồ muốn xuyên thủng cậu ta.
" Đợi cậu ấy tự nói với anh đi vậy. " Phương Dịch Trình ngượng ngùng mà bỏ tay xuống, nhãn cầu chuyển một cái, bỗng nhiên lại quay người đem máy liên lạc lấy ra, " Với cái tính lề mề* đó của cậu ta không biết phải lải nhải tới chừng nào mới chịu nói, anh trước tiên cho em số liên lạc đi...... "

*尿性: ngôn ngữ phía Đông Bắc. Chỉ ng làm việc kéo dài, lề mề. Hai là chỉ ng nào đó rất lợi hại, rất mạnh nhưng chỉ nói cho vui chứ ko làm.
Hai người quay lại cửa vào, Hứa Trạch thử hỏi một câu, " Em sao thế? " Ôn Túc nhìn nhìn máy liên lạc, " Không có gì, chỉ là đã không còn sớm nữa rồi, tụi em phải về trước đây. "
Cả tối hôm nay, có Phương Dịch Trình ở bên cạnh, Ôn Túc căn bản là chẳng nói gì cả, bây giờ mở miệng lại nói muốn đi, Hứa Trạch không biết sao, trong lòng có chút khó chịu.
" Vậy, tụi em cầm cái này về đi. " Hứa Trạch đưa cho hai người một tuýp thuốc mỡ, vừa nãy đi ngang qua tiệm thuốc nhân tiện mua về.
Ôn Túc liếc nhìn vành mắt đen của Phương Dịch Trình, nhìn nhìn Hứa Trạch, không đưa tay nhận, cũng không nói chuyện.
Phương Dịch trình cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng nói chêm chọc cười, " Ha ha, cái này anh giữ lại phòng khi cần thiết đi, thể chất của lính gác anh cũng biết mà, vết thương nhỏ như vầy ngủ một giấc là hết thôi. " Không ngờ vừa mới nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Túc đứng kế bên dường như càng thêm không tốt, nhanh chóng nói lại một câu, " Nhưng mà! Vết thương trên mặt rất lâu khỏi, dùng thuốc mỡ đi vậy, cảm ơn nhá! "

Nói xong cầm tuýp thuốc bỏ vào trong túi của Ôn Túc, hai người vội vàng chào tạm biệt.
Hứa Trạch nhìn hai người lên xe rồi, mới quay người đi đến trạm xe đối diện.
Giọng nói khàn khàn, dưới sự dẫn dắt của Phương Dịch trình, Hứa Trạch không hề giỏi giao tiếp cảm thấy mình cũng sắp đem những lời trong một năm đều nói hết luôn rồi.
Giống như một cái bồn nước trữ đầy nước trở nên trống không vậy, sảng khoái.
Nhưng vì sao lại không cảm thấy vui vẻ?

Xe sắp vào trạm rồi, Hứa Trạch ngượng ngùng mà rảo bước nhanh hơn, còn không phải là vì đồ đáng ghét Ôn Túc kia sao?

Xuất phát từ bản năng của dẫn đường, cơ hồ cả tối nay anh đều có thể cảm nhận được cảm xúc dao động bất an của Ôn Túc, còn có cả kiềm chế.
Em rốt cuộc vì sao không vui vẻ chứ?

*Siêu thị*

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro