CHƯƠNG 10: MỐI QUAN HỆ KHÔNG RÕ RÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

" Cậu tối nay là lạ sao đó Ôn Túc. " Về tới ký túc xá Phương Dịch Trình tùy tiện đóng sầm cửa lại, " Người ta đã chủ động đưa đồ cho cậu rồi cậu còn không chịu nể mặt, cậu có còn muốn quen với anh ấy không thế? "
Ôn Túc liếc mắt một cái, Phương Dịch Trình cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng vẫn nhịn không được mà nói, " Cậu đừng nói tớ cậu ghen đấy nhá. "
" Tớ biết cậu muốn nói cho anh ấy cái gì. " Ôn Túc không nhìn Phương Dịch Trình, tự nói tiếp, " Nhưng đây là việc của tớ, cậu đừng nhúng tay vào quá nhiều thì hơn. Hơn nữa, tụi tớ vẫn chưa xác định có tiến tới hay không. "
Phương Dịch Trình ngây ra một hồi mới phản ứng lại, " Chưa xác định có tiến tới hay không là sao? "
"......"
" Đến tinh thần thể của người ta cũng nhìn thấy rồi, còn chưa xác định có tiến tới hay không? "
"......"
" Cậu như vầy gọi là đùa giỡn lưu manh cậu có biết không? "
" Anh ấy hình như, có bạn gái rồi. "
" Cậu quan tâm anh ấy có bạn gái không làm gì, cậu...... " Phương Dịch Trình trợn tròn mắt, " Hả? " Ôn Túc nhíu mày, không nói chuyện.
" Anh ấy tự nói sao? " Phương Dịch Trình cũng nhíu mày lại.
" ......Không phải. "
" Vậy là do cậu tự đoán mò rồi. " Phương Dịch Trình khẳng định.

" Cái ngày mà tớ đi điều tra anh ấy, tớ nhìn thấy anh ấy và một cô gái cùng nhau trông tiệm. " Ôn Túc buồn bực mà đi tới tủ quần áo lục tìm quần áo của mình, " Là một cô gái bình thường, nhìn cũng được, nhìn rất xứng với anh ấy. Hơn nữa, đối với anh ấy mà nói, dẫn đường cũng không nhất định phải ở cùng lính gác, không phải sao? "

Vẻ mặt Phương Dịch Trình xoắn xuýt.
" Lúc đầu tớ còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. " Ôn Túc nói rồi liếc mắt nhìn Phương Dịch trình, " Nhưng mà tối nay tớ đột nhiên cảm thấy, hay là thôi đi, dù sao năm sau cũng giải ngũ, hơn nữa ba tớ có lẽ cũng hi vọng tớ tìm một cô gái mà sống qua ngày hơn......"
" Chờ đã. " Phương Dịch Trình cuối cùng chịu không được mà vẫy vẫy tay, " Cậu nói nhiều như vậy, chẳng qua là sợ cậu nói rõ rồi anh ấy cự tuyệt cậu? "
Ôn Túc hơi hơi mở mắt ra.
" Haizz,đồ thỏ đế*!" Phương Dịch Trình quăng một ánh mắt khinh thường, " Tớ khuyên cậu, có chuyện gì cũng nói rõ ràng rồi quyết định, đừng có tự mình nghĩ đến ngốc luôn rồi cuối cùng cái gì cũng không kiếm được. "

*: kinh sợ, kinh hãi. Ý chắc là PDT muốn nói công sợ hãi ko dám hỏi nên t mạn phép ghi luôn đồ thỏ đế.
 

Cùng lúc đó, Hứa Trạch đã nằm xuống chuẩn bị ngủ đang chịu sự thử thách đến từ chị họ của mình.

" Trong tiệm của em sao chẳng có một sản phẩm nào trên giá hết vậy?"

" Đâu có đâu, đều ở trong tiệm dưới lầu mà. "
" Đừng làm ra vẻ ngớ ngẩn với chị! Chị đang nói shop online. "
" Ồ, hôm nay em hơi bận, em quên mất rồi. " Hứa Trạch không chột dạ chút nào mà bịa chuyện.
" Vậy xem ra ngày mai chị phải đích thân đi qua đó một chuyến rồi. "
" Đừng...... " Hứa Trạch nghĩ đến người có thể xuất hiện vào ngày mai, vội vàng can ngăn, " Ngày mai, ngày mai em sẽ để hàng lên được chưa. Chị cũng phải cho em thời gian bài trí chứ? "
" ......Vậy cũng được, thiếu cái gì thì em nói với chị, sau khi em để mọi thứ lên giá rồi chị cũng có thể giúp em bán hàng. "
" Được...... " Hứa Trạch vừa đồng ý, vừa thầm nghĩ chị họ của anh bán hàng đến nghiện mất rồi. Khó khăn lắm mới nói xong, Hứa Trạch mới gác máy.
Nằm trên giường lại nhịn không được cầm máy liên lạc lên, hay là nhắn tin hỏi bọn họ tới nơi chưa?
  
Nửa đêm sau khi tắt đèn, ký túc xá một mảnh an bình, hôm nay Phương Dịch Trình rất bất ngờ mà không ồn ào.
Thế nhưng Ôn Túc nằm yên nhắm mắt, lại không hề ngủ.
Màn hình của máy liên lạc chớp chớp một cái, Ôn Túc vừa nhìn, là tin nhắn của Hứa Trạch.
Giường tầng trên sột soạt một trận, Phương Dịch Trình lại bỗng nhiên lên tiếng, " Cậu ngủ chưa thế? "
" Chưa. "
Sau đó liền thấy Phương Dịch Trình thăm dò thò đầu từ giường tầng trên ra, " Có chuyện này, tớ mà khong hỏi cậu tối nay tớ ngủ không được mất. "
" Nói. " Ôn Túc click mở tin nhắn bắt đầu trả lời.
Phương Dịch Trình cười hì hì một tiếng, " Thì là......có thể nói cho tớ biết tinh thần thể của Hứa Trạch là gì được không? "
Tay Ôn Túc đang định tắt màn hình ngừng một chút.
" Đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết kỳ lạ tới cỡ nào thôi. "
Ôn Túc động tác nhanh nhẹn tắt cho xong màn hình.

" Rất đáng sợ? "

" ......Cậu ngủ rồi à? "
......

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro