CHƯƠNG 11: CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN CỦA HỨA TRẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày tái khám ở bộ quân y.
Chỉ là Ôn Túc không ngờ tới kết quả xứng đôi vậy mà cũng có luôn rồi.
" Rất đáng tiếc, kể từ ngày đệ trình đơn đến nay, chỉ có hai người trong cơ sở dữ liệu quân đội có độ phù hợp với cậu trên 60% , đây là danh sách. "
Ôn Túc liếc mắt nhìn hai cái tên xa lạ trên màn hình, không lên tiếng.
" Tuy rằng đều không đạt tới 80%, nhưng dù sao vẫn có để lựa chọn. " Bác sĩ nhìn nhìn vẻ mặt của Ôn Túc, do dự một lát, vẫn hơi hơi nghiêng người về phía trước, " Nhưng mà trong cơ sở dữ liệu quân đội cũ, lại tìm được một người có độ phù hợp với cậu tới 90%. "
Cơ sở dữ liệu quân đội cũ, hồ sơ được giữ trong đó đều là hồ sơ của lính gác và dẫn đường đã giải ngũ, có vài lính gác và dẫn đường sau khi giải ngũ lựa chọn cùng người bình thường kết hôn cũng không biết được, vì vậy tư liệu cơ sở dữ liệu quân bộ cũ từ trước đến nay chỉ để tham khảo mà thôi.
Trong lòng Ôn Túc mơ hồ có một suy đoán.
" Đây là hồ sơ của người đó. "

Cột tư liệu hiện ra trên màn hình, Ôn Túc vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt hơi có vẻ non nớt trên hình, đúng là Hứa Trạch.
Tuy rằng lúc trước nhờ có Phương Dịch Trình giúp, nhưng thông tin thăm dò được từ miệng Hứa Trạch chỉ là một vài sở thích thói quen sống vân vân của cá nhân chứ không liên quan gì tới chuyện không vui của anh, mỗi khi chủ đề hơi hơi liên quan đến quân bộ, công hội, Hứa Trạch không biết là xuất phát từ bản năng hay cố ý đều đổi hướng chủ đề.
Giờ này khắc này bỗng nhiên có một phần tư liệu càng chi tiết hơn đặt trước mặt, Ôn Túc tự nhiên được xem đương nhiên sẽ xem kỹ càng.
Tuổi tác, sinh nhật, chiều cao, cân nặng, thời gian thụ huấn, chỉ số thể năng......
  
Lúc đi ra từ bộ quân y, Ôn Túc bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt trào phúng của Phương Dịch Trình.
Trong rất nhiều lời vô bổ của nói nhiều, có một câu đúng. Không hỏi rõ ràng, quả nhiên vẫn không cam tâm từ bỏ.
Đã nhiều ngày như vậy không liên lạc với Hứa Trạch rồi, nghĩ nghĩ mình vẫn còn nửa ngày nghỉ phép, cứ trực tiếp qua đó luôn.
Nói đi là bắt xe đi liền, càng tới gần điểm đến, trong lòng càng lo lắng, giống như sợ trễ một bước sẽ lỡ mất gì đó vậy. Ôn Túc dứt khoát lấy máy liên lạc ra, mở danh bạ lên.
  
Khi Hứa Trạch nhận được yêu cầu liên lạc của Hứa Trạch thì đang có chút chuyện ngoài ý muốn.
Kể từ sau cái ngày mà ba người cùng nhau đi dạo, bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhau trầm mặc, không liên lạc nữa, chỉ là buổi tối mỗi ngày, Ôn Túc đều sẽ nhắn một hai tin qua nói chúc ngủ ngon.
Máy liên lạc cứ kêu mãi, Hứa Trạch không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, đành phải chọn nghe.
" A lô? "
" Hứa Trạch, anh đang ở đâu? Em, có chuyện muốn hỏi anh......bây giờ có tiện nói chuyện không? " Âm thanh của Ôn Túc nghe vô cùng vội vàng.
" Ờm, anh đang ở siêu thị, em có việc gấp sao? "
" ...... " Ôn Túc trầm mặc một hồi, " Đưa địa chỉ cho em, em tới tìm anh. "
" Được. "
Hứa Trạch đưa địa chỉ rồi, mới nhớ lại mấy ngày trước, Phương Dịch Trình hình như từng nói, Ôn Túc không thể vào siêu thị? Xem ra phải mua đồ mau chút mới được.
  
Mười phút sau, khi Ôn Túc sắp tới nơi cuối cùng cũng biết lý do vì sao mình vội vàng.
Khói dày đặc cuồn cuộn không ngừng bốc ra từ cửa siêu thị, người loạn thành một đoàn chen lấn nhau chạy từ trong siêu thị ra, có người cầm máy liên lạc ra gọi cảnh sát, cảnh vệ gần đó đã đến rồi, đang kết nối đường ống chữa cháy.
Mắt Ôn Túc bỗng nhiên trợn to, nhìn thấy người loạn thành một đoàn chạy trốn tứ tán, trong lòng bỗng thắt lại.
Đây là......hỏa hoạn?
Lại là chuyện ngoài ý muốn ư?
Hay là?
Hứa Trạch đâu?
Hứa Trạch vẫn ở bên trong?!

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro