CHƯƠNG 12: CHUYỆN XƯA CỦA ÔN TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Giống như không chịu khống chế, Ôn Túc xông vào cửa siêu thị.

" Này! Cậu không thể đi vào! "
" Nhanh! Ngăn cậu ta lại! "
Cảnh vệ ngăn cậu lại sắp bị cậu vùng ra rồi, trong lúc hỗn loạn đang muốn xông bừa vào, lại bị người ta mạnh mẽ kéo cánh tay.
" Ôn Túc! Em làm gì đó? "
Ôn Túc mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Hứa Trạch có chút nhếch nhác mà xách một túi đồ, đang nắm chặt tay áo của mình.
" Gọi em mấy lần rồi đó! Em không nghe thấy sao?! " Có lẽ bị khói dầy đặc làm sặc, Hứa Trạch bắt đầu ho khan, " Đi nhanh lên! "
Ôn Túc lúc này mới kéo tay Hứa Trạch nhanh chóng chạy tới nơi an toàn.

Đợi đến nơi ít người, Hứa Trạch mới để ý, Ôn Túc dường như không thoải mái cho lắm.
Sự bạo động mãnh liệt, và cảm xúc cực độ bất an đang bao phủ lấy cậu, bàn tay đang bị cậu nắm lấy có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ.
Hứa Trạch đành phải an ủi mà cầm tay cậu thật chặt, nhưng không ngờ ngay sau đó lại bị Ôn Túc ôm trọn vào trong lòng.

Lồng ngực kề sát nhau, dường như còn có thể cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt.
Cánh tay cũng bị ôm luôn rồi, Hứa Trạch thậm chí không rút tay ra để ôm lại cậu được, chỉ đành cố gắng thả tin tức tố của dẫn đường ra để trấn an cậu.
Qua một hồi lâu sau, tình hình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nào, Hứa Trạch nghĩ nghĩ, vừa làm dịu thần kinh của Ôn Túc, vừa thử tiến vào cảnh tinh thần* của cậu.

*精神图景: chẳng biết là gì, chc kiểu giống như biển ý thức trong truyện tu chân?   
Một mảnh hỗn loạn, sau khi hóa giải vài đợt công kích liên tiếp, ảo cảnh xung quanh cuối cùng cũng hơi ổn định được một chút.

Dường như cảm nhận được Hứa Trạch không có ý xấu, dần dần, có thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

Là một mảnh hải vực màu xanh dương đậm, Hứa Trạch khống chế chính mình từ từ lặn xuống, bốn phía được nước biển bao bọc, không có đường, hải vực sâu không thấy đáy, xung quanh đến một ngọn hải tảo cũng không thấy.

Để chính mình chìm xuống thật lâu, bên cạnh có một vật màu trắng từ đầu đến cuối đều đi theo anh, chính là ốc vòi voi của anh.
Có lẽ là do hoàn cảnh trầm lặng xung quanh làm cho Hứa Trạch rất nhanh cảm thấy lo lắng, anh dứt khoát sai bảo tinh thần thể của mình, " Nhanh đi tìm Hoa Hoa và chủ bọn nó ở đâu rồi. "
Không ngờ ốc vòi voi dường như nghe hiểu được, duỗi ra co lại nhúc nhích cơ thể đầy đặn hướng về một phía mà di chuyển.
Ốc vòi voi bơi rất chậm làm cho Hứa Trạch có lỗi giác mình bơi theo rất lâu rồi, đến lúc sự nhẫn nại sắp cạn kiệt, cuối cùng nhìn thấy phía trước dường như có một vật gì đó đang đi về hướng này.
Bơi lại gần mới thấy rõ được, là một con cá nạng hải siêu bự, Ôn Túc đang ngồi phía trên nó.
" Là anh...... " Ôn Túc dường như mới nhìn thấy Hứa Trạch, khống chế cá nạng hải từ từ dừng lại, Hứa Trạch thấy thế không nói gì cả, xoay người một cái cũng ngồi lên cá nạng hải.
Hai người yên lặng mà ngồi trên lưng cá, tùy ý cá nạng hải một lần nữa hăng hái bơi trong nước.
Không biết qua bao lâu, cá nạng hải dường như mệt rồi, từ từ thả chậm tốc độ, Hứa Trạch mới lần nữa liếc nhìn Ôn Túc đã bình tĩnh lại rồi, " Em vẫn ổn chứ? "
Ôn Túc cười gượng một tiếng, " Không ổn. "

Hứa Trạch nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Ôn Túc, " Nói cho anh biết được không? "
" Anh muốn nghe, hay là coi trực tiếp? " Ôn Túc nhìn nhìn mắt Hứa Trạch, trong cảnh tinh thần vẫn sót lại khá nhiều mảnh vỡ ký ức, cậu biết lúc Hứa Trạch mới vừa tiến vào nhất định đã thấy cái gì rồi, chỉ là không biết anh ấy nhìn thấy bao nhiêu rồi.
Hứa Trạch thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của Ôn Túc, " Em nói đi, anh nghe đây. "
" Được. " Ôn Túc gật gật đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, " ......Lúc em thức tỉnh, gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. "

*Cá nạng hải*

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro