CHƯƠNG 13: HAI NGƯỜI ĐƠN ĐỘC Ở MỘT CHỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         Thời cơ Ôn Túc thức tỉnh quả thực rất kém, suýt nữa mất cả mạng luôn.

          Lúc đó, có một nhóm cướp cầm súng cướp ngân hàng, nhưng không thành công, khi đang giằng co với phía cảnh sát thì di chuyển về phía siêu thị bên kia đường, xả súng giết cảnh vệ, còn giữ mười mấy con tin, trong đó có Ôn Túc.

         Bởi vì yêu cầu đưa ra không được đáp ứng, bọn cướp bắt đầu hành hạ con tin, cũng dưới sự kích thích này, Ôn Túc bắt đầu thức tỉnh, quá trình không cần phải nói, đương nhiên là đặc biệt đau đớn. Thật không may, một việc còn tệ hơn đã xảy ra, một vị chỉ huy giải cứu tại hiện trường nhận ra Ôn Túc là con trai của một vị cấp trên nào đó trong quân bộ, tự loạn trận tuyến, không qua bao lâu nhóm cướp đã biết Ôn Túc là con át chủ bài trong tay bọn chúng, liên tiếp giết hết con tin còn lại, uy hiếp phía cảnh sát dựa theo yêu cầu của bọn chúng mà chuẩn bị tiền chuộc và xe. Cuối cùng khống chế Ôn Túc, một nhóm người vừa đi về phía biên giới, vừa giằng co với phía cảnh sát.
  Phía cảnh sát tính cả quân bộ giằng co tròn bốn ngày vẫn không tìm ra cửa đột phá, cuối cùng Ôn Túc bị hành hạ đến sống dở chết dở, sau khi gian nan thức tỉnh xong thì giết sạch hết bọn cướp không chừa một ai.
  " Bảy người. " Nói đến đây vẻ mặt Ôn Túc không khỏi hơi mang vẻ tối tăm, " Ban đêm lúc em tỉnh lại, vặn gãy cổ từng người từng người một......nếu không phải lúc đó trên người em không có sức lưc, em sẽ không để bọn chúng chết thoải mái vậy đâu. "

         Hứa Trạch vô thức siết chặt tay cậu.
  
  Sau đó, Ôn Túc sau khi đã được cứu trị, dưới sự sắp xếp của ba mình, tiến vào quân bộ thụ huấn.
  Tiếc là không biết có phải do chịu kích thích quá lớn hay không, các hạng mục giám định năng lực của cậu vậy mà rất thấp, không mạnh bằng lúc đánh chết bọn cướp.
  Hơn nữa tinh thần thể của cậu lại là loại nhiều con nhỏ hiếm thấy———Sứa hoa đào.
  Quân bộ chẩn đoán gần nửa năm, bày tỏ rất đáng tiếc, nếu như không có việc ngoài ý muốn khi thức tỉnh, Ôn Túc sẽ là một lính gác rất ưu tú. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể tiếp nhận những huấn luyện cơ bản, học cách khống chế năng lực của chính mình, sau đó sống cho tốt.
  
         " Phương Dịch Trình nói em bị hậu chấn tâm lý*, bởi vì từ đó trở đi em chỉ cần tới gần siêu thị cảm xúc liền không ổn định cho lắm. " Ôn Túc nhẹ nhàng thở ra một hơi, " Sự việc là như vậy đó, em nói xong rồi. "

         *Rối loạn stress sau sang chn hay Hậu chấn tâm lý (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD ) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.
  Hứa Trạch muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng cứ ngồi như vậy mãi cũng không được, dứt khoát cũng kể chuyện " quá khứ " của mình luôn.
  So với Ôn Túc, những việc anh từng trải qua dường như bình thường hơn rất nhiều.
  Mười sáu tuổi thức tỉnh, vào Tháp thụ huấn, sau đó gia nhập công hội, tới năm nay mới xuất ngũ, tiếp quản việc buôn bán của cậu.
  Ôn Túc nghe xong vài ba câu giới thiệu vắn tắt nhướn nhướn mày, cái mà cậu muốn biết nhất, là vấn đề liên quan đến tình cảm của Hứa Trạch, nửa câu cũng không nói. Nghiêng mắt nhìn Hứa Trạch chăm chú, bỗng nhiên nhớ tới mục đích cậu tới tìm Hứa Trạch.
  Trước mắt có thể xem như là một cơ hội tốt......
  " Có một việc, anh vẫn luôn muốn hỏi em. " Không ngờ người nói trước lại là Hứa Trạch. Ôn Túc đang chuẩn bị nói trong lòng nhảy một cái, vội vàng tiếp lời, " Anh nói đi. "

         " Sứa của em đi đâu hết rồi? "
  Kỳ vọng của Ôn Túc nháy mắt tan vỡ, " Bọn chúng à, em cũng không biết. " Hiển nhiên Hứa Trạch đang chuyển đề tài, nhưng mà vừa mới nói xong, Ôn Túc mới chú ý tới, ốc vòi voi của Hứa Trạch luôn ở bên cạnh anh ấy, mà bọn " Hoa Hoa " của mình......
  Hứa Trạch nhíu nhíu mày, bắt đầu phân tích trạng thái tinh thần thể của Ôn Túc. Bình thường mà nói, tinh thần thể sẽ không cách chủ nhân quá xa, nhưng từ lúc anh thấy Ôn Túc, bên cạnh cậu lại không có một sinh vật sống nào khác, trừ con cá nạng hải đang chở cậu ra......cá nạng hải?
  Hứa Trạch tỉ mỉ nhìn nhìn nơi mình đang ngồi, " Con cá này của em ở đâu ra vậy? "
  Ôn Túc cuối cùng cũng hơi hơi chú ý tới tình hình của mình, " Không biết nữa, hình như lúc em vội vàng muốn đi kiếm gì đó thì nó liền bơi lại đây. "
  Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhảy xuống từ lưng cá.

         Cá nạng hải vẫn như cũ không chậm lại mà bơi về phía trước, nhưng mà rất nhanh nó nhận ra trên lưng thiếu hai người, thế là quay người lại hướng hai người hăng hái xông đến.
  Hai người vội vàng chia ra, cá nạng hải không chút do dự mà bổ nhào về phía Hứa Trạch.
  Ôn Túc thấy vậy vội vàng kéo Hứa Trạch qua một bên trốn, đáng tiếc hải vực trống trải như vậy căn bản không có bất kỳ vật che chắn nào, hai người không chỗ để trốn sao có thể so tốc độ với cá nạng hải, chẳng mấy chốc họ đã bị bắt kịp.

          Ôn Túc trong lúc cấp bách chỉ có thể bảo vệ Hứa Trạch thật chặt ở phía sau.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro