CHƯƠNG 14: LỜI TỎ TÌNH CỦA ÔN TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         " Hoa Hoa! " Trong chớp mắt cá nạng hải xông qua đây, Hứa Trạch hô to một tiếng về phía nó. Cá nạng hải và Ôn Túc đều ngây ra, Ôn Túc rất nhanh đã phản ứng lại, có chút do dự mà nhìn nhìn nó, cá nạng hải ở tại chỗ bơi xung quanh hai người một vòng, bỗng nhiên giống như cát sỏi, từ từ rã ra, lưng cá vốn đậm màu càng ngày càng nhạt, rất nhanh đã tản ra thành một đám sứa trong suốt bao vây quanh hai người.

         " Có lẽ là do tiềm thức của em bài xích anh...... " Hứa Trạch nhìn nhìn tinh thần thể lần nữa biến thành sứa nghiêm túc phân tích.

         " Sao vậy được! Em rõ ràng—— " thích anh mà!

         Ôn Túc đột nhiên không nói nữa.

         Phải nói ra ư? Nói bây giờ luôn à? Nói ở đây luôn sao?

         Đủ loại rung động trong lòng từ khi quen biết Hứa Trạch đến nay nảy lên trong tim.

         Bỗng nhiên hình ảnh dừng lại ở cảnh Hứa Trạch cùng một cô gái đứng trong tiệm cùng nhau.
Rung động của Ôn Túc cứ thế nghẹn lại trong ngực.

         " Sao thế? " Hứa Trạch thấy có chút khó hiểu sao Ôn Túc không nói hết.

         Ôn Túc hít một hơi thật sâu——Hôm nay vốn đến vì việc này, lại không hỏi rõ ràng e rằng chính mình cũng không tha thứ cho mình nữa.

         " Hứa Trạch, em...... " rất thích anh!

         Hứa Trạch có chút khó hiểu mà nhìn Ôn Túc, ánh mắt biểu hiện đây chẳng phải chuyện quan trọng gì, Ôn Túc bỗng nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời.

         Hứa Trạch cũng thoáng phản ứng lại bầu không khí vi diệu này, mặt của Ôn Túc đỏ hết cả rồi, dường như......

         " Em...... " Hứa Trạch lại cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt của Ôn Túc, " Kỳ kết hợp nhiệt của em phát tác à? "

         " Không có, em không có phát tác. " Cảm giác khó chịu trong ngực của Ôn Túc cứ thế nghẹn lại trong lòng, " Nếu có phát tác, thì cũng chỉ có thể là do anh dẫn dụ. "

         " Em...... " Hứa Trạch nhất thời bị những lời này làm cho kinh hãi, có chút hoảng hốt quay đầu đi.

         Nhất thời trầm mặc, Ôn Túc ý thức được đây là một cơ hội tốt, không do dự nữa, " Anh có bạn gái rồi đúng không? "

         Hả?
         Hứa Trạch ngây ra một chút, câu này hình như không giống với những gì anh dự đoán cho lắm.

         " Làm gì có. "
  Tụi sứa đang du đãng xung quanh bắt dầu ửng hồng, bao vây lấy hai người, ốc vòi voi của Hứa Trạch cũng vặn vẹo thân hình to mọng bơi tới chỗ hai người.
  " Vậy anh...... " Ôn Túc thoáng đến gần một bước, nhìn chằm chằm Hứa Trạch, " Anh có muốn làm dẫn đường của em không? "
   Câu này thật ra phù hợp với mong đợi.
           Chỉ là......

         Hứa Trạch không trả lời.
         Sau một trận trầm mặc kỳ lạ, nhóm sứa đang bình tĩnh bỗng nhiên bơi loạn xạ, hai người có chút không giữ được thăng bằng.
         Bây giờ đang ở trong cảnh tinh thần, khung cảnh xung quanh đều gián tiếp phản ánh những thay đổi trong tâm trạng của hai người. Ôn Túc biết, tâm trạng của Hứa Trạch không bình tĩnh như anh đang biểu hiện, có chút lo lắng, Ôn Túc muốn nắm tay anh, nhưng không ngờ lại bị né tránh.

         " Em không cảm thấy tinh thần thể của anh nhìn rất kỳ lạ sao? " Câu này Hứa Trạch nói rất khẽ, nhưng Ôn Túc vẫn nghe thấy được. " ......Có khi nào một ngày nào đó em sẽ cảm thấy ghê tởm...... "

          Hứa Trạch cúi thấp đầu, không nhìn Ôn Túc.

         Ôn Túc không lo được nhiều nữa rồi, dứt khoát tiến lên nâng mặt Hứa Trạch lên, bốn mắt nhìn nhau.
  " Lúc đầu mới vừa thấy, đúng thật là cảm thấy kỳ lạ, còn là thấy trong tiệm của anh nữa, em còn tưởng là......khụ, sở thích sưu tầm của anh......Nhưng mà! Sau khi biết rồi thì không thấy kỳ lạ nữa, nếu muốn nói kỳ lạ, ' Hoa Hoa ' của em không phải còn kỳ lạ hơn sao. Tinh thần thể của anh chỉ có một con, em lại có một bầy. " Ôn Túc nhìn vào mắt Hứa Trạch, nghiêm túc nói, " Cho nên anh đang lo lắng em sẽ ghét bỏ anh sao? " giống như lính gác trước đó vậy?

         Nửa câu sau Ôn Túc không hỏi ra miệng, lúc này cậu không muốn đề cập đến người nào khác cả.

         Hứa Trạch ngây ra mà nhìn cậu, có chút không biết nói gì.

         Đám sứa xung quanh vẫn quay cuồng như cũ, Ôn Túc nhíu mày nhìn Hứa Trạch đang đờ người ra, cậu cũng biết có một số việc không thể ép quá gấp được, chỉ đành hơi hơi nhượng bộ.

         " Chúng ta ra ngoài trước đi. "

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro