CHƯƠNG 15: CÂU TRẢ LỜI CHƯA BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         Khi từ cảnh tinh thần thoát ra ngoài, hai người vẫn duy trì tư thế ôm chặt lẫn nhau, quần chúng tránh nạn xung quanh có không ít người bắt đầu nhìn chăm chú.
  " Đi thôi. " Nhân lúc Hứa Trạch đang xấu hổ, Ôn Túc dắt tay anh rời khỏi đó.
Đi được một khoảng khá xa rồi, Hứa Trạch mới nhẹ nhàng tránh tay ra, Ôn Túc lại càng nắm chặt hơn.
  " Anh...... Anh đổi tay xách đồ được không? " Hứa Trạch nhẹ giọng nói, Ôn Túc lúc này mới để ý tới tay kia của Hứa Trạch xách một cái túi to, bên trong chắc là đựng mấy thứ đồ ăn và vật dụng hằng ngày mới vừa mua trong siêu thị.
  Yên lặng mà lấy cái túi đó qua, Ôn Túc từ đầu tới cuối đều không buông bàn tay mình đã nắm chặt kia.
  Hai người tiếp tục đi, Hứa Trạch cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh.

         Đi thẳng đến cửa Tử Sắc Thành Nhân, Hứa Trạch đang do dự không biết nên làm thế nào để bảo Ôn Túc đi về, máy liên lạc bỗng nhiên reo lên.
  Là......chị họ.
  
  Buổi tối, trong tiệm Tử Sắc Thành Nhân trước khi đóng cửa, Hứa Trạch phụ trách dựng cảnh, Ôn Túc phụ trách chụp hình.
  Thứ được chụp đương nhiên là sản phẩm trong tiệm—— Dưới thế tấn công liên tiếp của chị họ, hình chụp sản phẩm qua loa của Hứa Trạch phải thay đổi toàn bộ.
  " Thật ngại quá, còn phiền em phải đi mượn máy chụp hình nữa." Hứa Trạch cảm thấy vô cùng áy náy, vốn là chị họ muốn tự mình đến đây, ai ngờ sau khi Ôn Túc, lúc đó đang đứng kế bên, nghe được thì nhận làm luôn.
  " Không sao. "Ôn Túc đưa máy lên điều chỉnh tiêu cự và thử chụp vài bức. " Dịch lại gần chút nữa, dựng cảnh cho tốt. "

         Hứa Trạch làm theo.

         Sau khi biết người coi tiệm hôm đó là chị họ của Hứa Trạch, hòn đá trong lòng Ôn Túc cuối cùng cũng được gỡ bỏ, đang thầm suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.

         Nửa tiếng sau, sau khi đã chụp được khá nhiều hình, hai người phối hợp cũng ngày càng ăn ý hơn.
         Tiếng máy chụp hình vang lên hết đợt này tới đợt khác, phối hợp với chỉ thị " Cái tiếp theo " của Ôn Túc.

         Hứa Trạch trong lúc rảnh rỗi lén lút liếc nhìn Ôn Túc đang nghiêm túc chụp hình một cái, bỗng nhiên nhớ lại những lời Ôn Túc nói trong cảnh tinh thần.

         Đó có phải là......lời tỏ tình? Nhưng mà mình hình như chưa có trả lời......

         Ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt của Ôn Túc, chóp mũi dường như có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi pheromone thuộc về lính gác.

         " Cái tiếp theo "

         Hứa Trạch thoáng lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc trong tay.

         " ...... Đúng rồi, lần đầu tiên em tới đây, mua thứ này nhiều như vậy để làm gì thế? " Hứa Trạch đúng lúc đang dựng cảnh cho trứng rung, thuận miệng hỏi chuyện này.

         " À, cái đó là do Phương Dịch Trình cần đấy. "

         " Cần nhiều như vậy? "

         Ôn Túc nhìn vẻ mặt của Hứa Trạch là biết anh nghĩ sai rồi, dứt khoát lại hất cho Phương Dịch Trình thêm một xô nước bẩn, " Đúng vậy, cậu ta muốn cầm về làm thí nghiệm. "

         Mặt Hứa Trạch xoắn xuýt, sau đó không biết tưởng tượng cái gì, vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc.

         Ôn Túc vừa âm thầm liếc nhìn Hứa Trạch, vừa nhịn cười nhấn màn trập, đợi đến lúc đổi sang sản phẩm khác, thì lại là một bộ còng tay bằng da.
  Hứa Trạch có lẽ bị tưởng tượng vừa nãy ảnh hưởng, bây giờ nhìn thấy cái này lập tức đỏ mặt, dường như quên mất cách dựng cảnh.

         Ôn Túc chụp hai tấm, đổi góc độ lại chụp thêm vài tấm, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình máy chụp hình không nói gì. Hứa Trạch thấy thế đang muốn ậm ờ cho qua, lúc đang thu lại cái còng, Ôn Túc đột nhiên nói, " Cái này đeo lên chụp thì đẹp hơn. "

         Hả?!

         Hứa Trạch ngước mắt lên thì thấy Ôn Túc đang nghiêm túc nhìn mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tay Hứa Trạch, có ý gì thì quá rõ ràng rồi.

         Nhiệt độ trên mặt khó khăn lắm mới dịu xuống lại một lần nữa nóng lên, Hứa Trạch cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn nữa rồi.

         Ôn Túc đúng lúc bổ sung thêm một câu, " Không lừa anh đâu. "

         —— Giống như cậu thật sự đang đứng trên lập trường của một nhiếp ảnh gia tận chức tận trách đưa ra ý kiến vậy đó.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro