CHƯƠNG 16: KẾT HỢP NHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         Hứa Trạch vốn muốn từ chối, nhưng đột nhiên nhớ lại những lời chị họ cứ nhắc đi nhắc lại.
  Tưởng tượng ma âm xuyên nhĩ, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Túc, nội tâm Hứa Trạch dao động.
  Hình như, cũng có lý......? Đeo lên chụp hiệu quả thực sự tốt hơn sao?
  Cố gắng nhẫn nhịn xấu hổ và nội tâm xao động, khó khăn suy nghĩ hết nửa ngày, Hứa Trạch gắng gượng* mà đồng ý.

         *勉为其难miễn vi kỳ nam: cố mà làm, gắng gượng làm.
  Một tay không đeo còng được, cho nên do Ôn Túc đeo giúp.
  Hứa Trạch không có can đảm ngước mắt lên nhìn Ôn Túc, đỏ mặt cúi đầu xuống, cả quá trình Ôn Túc giúp anh đeo còng tay đều hiện rõ dưới mắt anh.
  Hai người cách nhau quá gần, tim Hứa Trạch đập có chút thất thường.
  May là Ôn Túc sau khi đeo còng xong lại giống như không có việc gì mà lùi lại cầm máy chụp hình lên.

          Chịu đựng xấu hổ mà phối hợp đổi hai góc độ chụp hình, Hứa Trạch bỗng nhiên ý thức được từ lúc ra khỏi cảnh tinh thần, mình luôn có một sự nôn nóng không giải thích được, nhất là lúc nhịn không được mà muốn dựa vào gần Ôn Túc, mùi pheromone trên người cậu càng ngày càng khó có thể cưỡng lại được.
         Thật giống như......
  Ôn Túc đúng lúc này sáp lại gần, Hứa Trạch bị dọa một cái, lập tức cho rằng cậu đã chụp hình xong rồi, vô thức đưa tay ra hiệu muốn Ôn Túc mở khóa ra giúp.
  Nhưng không ngờ rằng Ôn Túc lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bị còng lại kia.
  " Em đổi ý rồi. " Ôn Túc một tay đem máy chụp hình để lại trên bàn thấp, nhìn chằm chằm Hứa Trạch, " Chuyện anh có muốn trở thành dẫn đường của em hay không, anh nhanh chóng cho em một câu trả lời đi. "
  " ......Em! " Hứa Trạch mở to mắt, không ngờ Ôn Túc lại có hành động như vậy.
  Ôn Túc cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn hôn môi người trước mắt này, dựa sát lại gần cổ anh và ngửi một cái.
  Đầu Hứa Trạch bỗng nhiên ầm ầm vang lên, thảo nào......

         Thảo nào, từ lúc mới bắt đầu, nhịp tim cứ luôn mất cân bằng. Còn tưởng rằng mình có chút động lòng nữa chứ.
  Thì ra là do......chỉ là do kết hợp nhiệt thôi sao?
  Cách lần kết hợp nhiệt trước đã tám năm, anh gần như quên mất đây là cảm giác gì rồi.
  Hứa Trạch cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ về tình hình của mình bây giờ. Dưới tình huống này,bất kể anh có đồng ý hay không đều không quan trọng nữa rồi, nếu như đồng ý thì hai người coi như " đôi bên tình nguyện ", nếu như không đồng ý thì làm sao chịu đựng qua được lần kết hợp nhiệt này? Càng đừng nói tới bên cạnh anh có một lính gác phù hợp với anh,còn tiếp tục ở cùng nhau nữa thì anh không chắc đối phương còn có thể bình tĩnh được, ai cũng biết hậu quả khi cả hai người đều phát tác kết hợp nhiệt. Vậy còn cần phải hỏi nữa sao?
         Trong lòng bỗng nhiên không biết là thất lạc hay giận dữ, " ......Anh chẳng lẽ còn sự lựa chọn khác sao? "

         Ôn Túc đương nhiên có thể nghe ra Hứa Trạch không vui, cảm xúc không thể kìm chế dưới đáy lòng lúc nãy cũng dần biến mất, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nén được mất mát.

         Thì ra vẫn không muốn sao......
Ôn Túc hơi hơi nới lỏng tay, một tay còn lại lấy bình tiểu bạch phiến từ trong túi ra.
  " Đây là hướng đạo tố, mặc dù chỉ có tác dụng ức chế đối với lính gác,nhưng cũng có thể làm dịu bớt tình trạng của anh lúc này, anh...... " Than nhẹ một tiếng, Ôn Túc nới lỏng tay ra, " Đợi em về quân bộ lấy thuốc ức chế đi. "
  Nói xong cậu giúp Hứa Trạch mở khóa còng tay.

         Phản ứng đầu tiên của Hứa Trạch là sao em ấy lại có tiểu bạch phiến, sau đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì ra đúng thật là có sự lựa chọn khác ư?
  Liếc qua bình thuốc để trên bàn, nhìn có vẻ như là đã dùng được một thời gian rồi, số lượng đã hết gần một nửa, nói vậy đây là thuốc của Ôn Túc......
  Kết hợp nhiệt đốt một đường từ lồng ngực lên trên khiến anh mơ hồ, Hứa Trạch không kịp suy nghĩ đã trở tay níu lại áo khoác của Ôn Túc, người đang định rời đi.
  "......"
  Hai người đối diện trong chốc lát, Ôn Túc cho rằng Hứa Trạch đang giận, muốn đánh người nhưng lại không có sức, cho nên không muốn nói chuyện, chỉ là âm thầm phỏng đoán tình trạng thân thể đối phương còn có thể duy trì bao lâu.
  Hứa Trạch nhuận nhuận cổ họng khô khốc, có vài thứ không biết nên mở lời như thế nào, vừa đối diện với ánh mắt của Ôn Túc, lại chỉ nhìn thấy sự quan tâm và tình cảm khó nén trong mắt đối phương.
  Không rõ trong lòng đang là cảm giác gì, Hứa Trạch cắn răng hít một hơi thật sâu, dứt khoát nghiêng đầu cọ cọ lên vai đối phương, " Được rồi, anh đồng ý với em......Em——tới đây đi. "

         Lần này người bị đốt đến mơ hồ đổi thành Ôn Túc, vô thức vươn tay ôm lấy Hứa Trạch, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
  
  Hai người ôm trong chốc lát, Hứa Trạch ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương, cảm thấy càng lúc càng khó chịu, nhưng cũng ngạc nhiên với sự bình tĩnh của đối phương.
  Hơi hơi bất an mà lùi lại một chút, Hứa Trạch ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh vặn vẹo của Ôn Túc.

         " ......Lúc nãy về quân bộ mượn máy ảnh, em mới uống thuốc rồi. " Ôn Túc liếc bình thuốc để trên bàn, biểu tình đáng sợ, " Buổi chiều thiếu chút nữa mất khống chế, em sợ lại ngoài ý muốn làm bị thương người khác. Cho nên...... "

         " ......"

         Nếu như nói lúc nãy Hứa Trạch xấu hổ cỡ ba phần, vậy bây giờ đã xấu hổ đến mười phần rồi.

         " ......Hứa Trạch anh muốn làm gì? "

         " Này! Không thể uống nhiều thuốc vậy đâu! "
         ......

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HOÀN CHÍNH VĂN

Hamie: Vì Ôn Túc đã uống thuốc nên chúng ta bị hụt mất 1 màn H đầy tình sắc r quí dị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro