PHIÊN NGOẠI NGÀY THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         Đơn xin hệ thống ghép đôi đã có rồi.
  Ôn Túc cầm tờ đơn có ý nghĩa như " Giấy đăng ký kết hôn " này, cảm thấy vô cùng phức tạp.
  Cách " Sự cố kết hợp nhiệt " lần trước một đoạn thời gian dài rồi.
  Bởi vì do đang ở trong quân bộ, nên thời gian Ôn Túc có thể gặp Hứa Trạch có hạn.
  Hai người cơ bản là dựa vào máy liên lạc mà yêu xa.
  Hơn nữa việc khiến Ôn Túc buồn bực chính là, hai người đã xác định quan hệ rồi, kỳ kết hợp nhiệt của Hứa Trạch lại lần nữa yên lặng.
  Lẽ nào phải đợi thêm tám năm nữa?
  Không được đâu! Tuyệt đối không được đâu!
  Ôn Túc giống như một con sứa bự nóng nảy vậy, mỗi khi chớp được thời cơ là vươn tay ra ăn đậu hũ.
  Khắp phòng đều là đồ dùng XX, nhưng quan hệ của hai người thuần khiết đến mức nào chỉ có Ôn Túc biết—— Ngay cả hôn môi cũng chưa có nữa kìa!
  Cũng không biết tại sao, mỗi lần Ôn Túc muốn tiến thêm bước nữa ngoài ôm nhau, nắm tay, đều sẽ bị các loại việc ngoài ý muốn quấy rầy. Có một lần bực mình nhất, nụ hôn đầu tiên của hai người sắp thành công rồi, mũi Ôn Túc đột nhiên ngứa nên hắt hơi một cái, thế là nước miếng văng đầy mặt Hứa Trạch.
  Nhìn thấy sứa và ốc vòi voi lần nào cũng nhiệt tình ôm thành một cục, Ôn Túc cảm thấy vô cùng phiền lòng.
  Vì vậy Phương Dịch Trình đưa ra một biện pháp tồi tệ, khẳng định chỉ cần một ống thuốc dụ phát* là có thể giải quyết tất cả vấn đề.

         *诱发剂: mọi ng có thể hiểu đơn giản là xuân dược =)))
  Ôn Túc lúc đầu đương nhiên là khinh thường và không đồng ý.
  Loại thuốc như thuốc dụ phát này, không phải loại thuốc tùy tiện có được, trước tiên không nói đến việc có thể đưa Hứa Trạch đến bệnh viện làm minh chứng lấy thuốc hay không, chỉ riêng nghe thấy ba chữ này đã cảm thấy không lành mạnh rồi—— Không cần biết là ở phương diện nào. Rất khó nói Hứa Trạch có ngại hay không.
  Chỉ là tính chất lính gác của mình khá là đặc thù , Ôn Túc đấu tranh một khoảng thời gian, cuối cùng mặc kệ cho mọi việc tự nhiên mà đến.
  Muốn có thứ gì, thì phải học được cách chủ động giành lấy.
  Trong khoảng thời gian ở chung này, làm cho Ôn Túc hiểu thêm tính cách của Hứa Trạch rất nhiều, biết rõ rằng nếu như lúc này đề xuất đi bệnh viện mua thuốc dụ phát, Hứa Trạch cũng sẽ không từ chối. Chỉ là, một lần hai lần còn có thể chấp nhận được, ba lần bốn lần, về sau mỗi lần đều như vậy sao?
  Ôn Túc có chút phiền muộn, sốt ruột nhưng lại không biết nên làm thế nào.
  
  Sắp bước vào sáu tháng cuối năm công việc quân bộ bắt đầu nhiều và nặng nề hơn, việc làm ăn của Hứa Trạch cũng càng ngày càng tốt hơn, hai người gặp thì ít xa thì nhiều, cứ yêu đương qua máy liên lạc như vậy gần nửa năm.
  Nói gần nói xa gần nửa năm cũng không phải hoàn toàn không có kết quả, ít nhất Hứa Trạch đã dần dần không để ý chuyện tinh thần thể của mình nữa rồi. Chỉ là vấn đề về kết hợp nhiệt, từ đầu tới cuối cũng không nhắc đến, chủ yếu là do cơ hội gặp mặt của hai người quá ít, thứ hai là do......
  Chẳng lẽ mình không đủ hấp dẫn?
  Có lúc Ôn Túc cũng hoài nghi bản thân mình, nhưng cậu cũng cảm nhận được Hứa Trạch thích mình. Rốt cuộc nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Đối với câu hỏi này, Ôn Túc đã rầu rĩ từ mùa hè qua tới mùa đông, sắp sang năm mới luôn rồi.

         Khi đơn xin hệ thống ghép đôi phát xuống, quân bộ cho biết có thể sử dụng " Thời gian nghỉ kết hôn " dài 15 ngày.
  Thời gian nghỉ kết hôn cộng thêm nghỉ Tết, tổng cộng có thể nghỉ hơn nửa tháng.
  Trong lòng Ôn Túc hiểu rõ cơ hội này mình phải nắm thật chặt.
  Thế là ngay hôm nhận được phê duyệt đơn xin nghỉ Ôn Túc lập tức đóng gói mình và hành lý dọn đến căn phòng nhỏ trên lầu hai của Hứa Trạch.
  " Chúng ta nhanh chóng chuyển nhà đi thôi. " Ôn Túc cùng Hứa Trạch đang cùng nằm trên cái nệm chật hẹp trên sàn lầu hai, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một hàng búp bê bơm hơi trang điểm dầy cộm nhìn mình.
  " Ừm......Được. " Hứa Trạch có chút khẩn trương mà nhích sát lại gần tường , đây là lần đầu tiên hai người qua đêm với nhau từ khi kết giao đến nay, rất dễ liên tưởng đến chuyện gì xảy ra tiếp theo.
  " Anh đã nghĩ muốn chuyển đến nơi nào chưa? "
  " ......Nơi nào cũng được. " Ba mẹ của Hứa Trạch đều là người thường, Hứa Trạch thức tỉnh không chỉ làm cho gia đình vốn không yên ổn dẫn đến tan vỡ, mà sau khi anh bị đưa đi thụ huấn thì coi như không có người con trai này nữa, may mà vẫn còn Cậu không ghét bỏ anh, chỉ là bây giờ anh đã giải ngũ rồi, cũng không thể lại gây thêm phiền hà cho Cậu nữa.
  Hôm nay Ôn Túc hỏi như vậy, anh mới phát hiện ra mình chưa từng nghĩ tới cuộc sống sau này phải làm sao.
  " Vậy để em xem thử có chỗ nào được không, ngày khác chúng ta cùng nhau đi xem. "
  " Được. "
  Hai người lại im lặng nằm đó.
  Ôn Túc sờ sờ cái bình nhỏ trong túi áo khoác để một bên, đó là thuốc dụ phát mà Phương Dịch Trình hữu nghị tài trợ cho ( thậm chí còn tri kỷ mà đựng bằng bình xịt ), cầm bình thủy tinh lạnh lẽo trong tay, Ôn Túc hơi hơi ổn định lại cảm xúc trong lòng.
  Trước tiên nghĩ thử xem nên như thế nào mở miệng hỏi Hứa Trạch một cách " tự nhiên " đã.
  Giả bộ xoay người lại đối mặt với Hứa Trạch, trong đêm tối chỉ có thể thấp thoáng thấy được sườn mặt khi nằm ngửa của đối phương, lại ấp ủ một chút cảm xúc của mình, đang muốn mở miệng, thì thấy Hứa Trạch ngáp một tiếng, cũng xoay người đi.
  Quay lưng về phía mình.
  ÔN Túc nghẹn một bụng lời muốn nói lại, thầm nghĩ cái ngáp hồi nãy nhất định là giả vờ.
  
  ——Đúng thật là giả vờ, Hứa Trạch xoay người qua, mắt mở to, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
  Cũng không biết tại sao, rõ ràng đã trở thành người yêu rồi, ngược lại vì luôn không có thời cơ thích hợp để tiến thêm một bước nữa dẫn đến mỗi khi anh đối mặt với Ôn Túc càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là, Ôn Túc luôn nhìn có vẻ rất hờ hững ( lạnh nhạt ).
  Ánh mắt sáng quắc của anh trai cơ bắp trong tấm poster trên tường nhìn mình. Hứa Trạch quấn chặt chăn, chớp chớp mắt. Dù sao, Ôn Túc đang nằm phía sau mình, cách một lớp chăn bông cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia.
  Cuộc sống hai người bây giờ đã rất vui vẻ rồi, còn những cái khác......Nếu như Ôn Túc không muốn, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi......
  Biết hôm nay Ôn Túc đến, anh còn đặc biệt đem chăn đi phơi nắng, khô ráo lại ấm áp, rất nhanh anh đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Trong lúc mơ hồ, dường như nghe thấy có người than nhẹ một tiếng.
  Không biết qua bao lâu, anh bỗng nhiên cảm thấy có một cánh tay vắt qua eo, mở mắt nhìn, thì ra là Ôn Túc,không biết từ lúc nào mà cậu đã ở trần nằm trước mặt mình rồi.
  Nhìn Ôn Túc cả người cơ bắp, Hứa Trạch có chút không quen, giống như lấy cơ thể của người tập thể hình gắn thêm đầu của Ôn Túc vậy, hơn nữa......
  " Sao lại không mặc đồ? Em không lạnh sao? " Hứa Trạch quấn chặt chăn, ban đêm nhiệt độ chỉ còn mấy độ, lầu hai lại không có lò sưởi.
  Ôn Túc chỉ cười cười, vươn tay kéo chăn của anh, Hứa Trạch cảm thấy không đúng lắm, đang muốn đẩy ra thì liếc thấy vách tường, anh nhớ rất rõ, vị trí đó là một tấm poster nửa người của anh trai cơ bắp tươi cười rạng rỡ, nhưng bây giờ, tấm poster đó chỉ còn lại bối cảnh, người không thấy nữa rồi!
  Nhất thời Hứa Trạch sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
  " Anh! Sao anh chui ra rồi?! "
  Cũng trong nháy mắt này, chăn của Hứa Trạch giống như vỏ bắp bị Ôn Túc lột đi rồi. Hứa Trạch có chút sợ hãi siết chặt đồ ngủ của mình, " Anh......anh là quỷ hay là yêu quái? "
  Ôn Túc cả người cơ bắp lại không để ý đến anh, kéo chăn qua, đắp lên người mình, sau đó thì nằm yên, còn không quên quay mặt qua cười trào phúng anh.
  ......Chưa thấy vẻ mặt này trên mặt Ôn Túc bao giờ.
  Hứa Trạch bỗng nhiên có chút tức giận, " Trả chăn cho tôi! " Anh thậm chí quên mất lúc nãy anh sợ đến mức nào, " Không được biến thành em ấy! "
  Anh bổ nhào lên, kéo chăn qua, nắm mặt của tên yêu quái kia......Tay của yêu quái không thành thật chút nào, thỉnh thoảng lại vươn ra sờ anh, anh chỉ đành vừa tránh vừa tấn công đối phương......
  Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, anh rốt cuộc cũng kiệt sức, Hứa Trạch cuối cùng không phát cáu cũng không còn sức lực, lại mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp.
  
  Ngày hôm sau, lúc Hứa Trạch tỉnh lại, thì thấy trên mặt Ôn Túc có hai quầng thâm mắt, còn tay chân của mình thì quấn trên người Ôn Túc.
  Tuy rằng tư thế ngủ vô cùng có vấn đề, nhưng mà chăn vẫn đắp trên người mình, ngược lại là sau lưng Ôn Túc không đắp chăn nên bị lạnh, giọng có hơi khàn.
  Anh vội vàng xin lỗi, vừa nói tư thế ngủ của mình không tốt, vừa đẩy chăn đắp lên người Ôn Túc.
  Vẻ mặt của Ôn Túc rất khó tả. Tối qua cậu chuẩn bị rất lâu, lâu đến nỗi mình cũng sắp ngủ luôn, chăn lại bị Hứa Trạch kéo đi, cậu còn tưởng Hứa Trạch muốn chủ động làm gì đó thì bị quấn lên, vừa nói mớ vừa sờ mặt mình......Dựa vào suy nghĩ không thể chịu thiệt, Ôn Túc lập tức sờ lại......Kết quả đương nhiên là chính mình bị sờ đến kích động, Hứa Trạch lại chẳng có cảm giác gì.
  " May là không bị sốt. " Hứa Trạch sờ sờ trán cậu.
  Ôn Túc lại cảm thấy có chút kích động.
  " Anh đi nấu canh trị cảm cho em. " Hứa Trạch còn chưa đứng dậy, thì đã bị kéo tay lại, " Hửm? "
  Bây giờ là sáng sớm, âm mưu đã lên kế hoạch từ lâu không thích hợp thực hiện bây giờ......Ôn Túc không tiếng động than nhẹ một tiếng, lui một bước đòi cái khác, " Em muốn hôn chào buổi sáng. "
  Hứa Trạch ngẩn ra, rõ ràng là lầu hai, lại vô thức quay đầu nhìn cửa sổ, sau đó có chút không được tự nhiên mà nhanh chóng nhích lại gần đụng vào môi Ôn Túc một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy xuống lầu.
  Lưu lại Ôn Túc ở trong túi ngủ hơi hơi kinh ngạc, cậu vốn cho rằng Hứa Trạch sẽ hôn lên trán cơ.

         Xem ra, bất kể là những lời chưa hỏi được, hay là âm mưu đã lên kế hoạch từ lâu, đều nên thực hiện ngay thôi!
  TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

TOÀN VĂN HOÀN

Hamie: t cũng ko rõ lắm cái đơn xin ghép đôi đó là sao. Chắc như kiểu xác nhận ghép đôi như giấy hôn thú à? Nhưng 2 ng còn đang quen nhau cơ mà??? Lần đầu tiên dịch xong 1 bộ truyện, tới h mới hoàn là do t lười đăng ý chứ xong lâu r =))) Dịch truyện là do t muốn luyện tập khả năng dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt tại liên quan đến ngành học, 1 phần cũng do t thích nữa nên nếu mấy thím thấy chỗ nào dịch kỳ kỳ cứ góp ý cho t nha. Tks mấy thím đã đọc tới đây <3 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro