Chap 2: Học sinh chuyển trường bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lớp 11S, khi đang ngồi đọc sách trong lớp, bỗng anh nghe dưới sân truyền đến tiếng học sinh bàn tán xôn xao và làm náo động toàn sân trường. Thế là mất cả hứng đọc sách, Huy dừng lại và hỏi tụi bạn bên cạnh:
- Làm gì mà mới sáng sớm mà cả trường ồn ào náo nhiệt thế tụi mày?
Thế nhưng các bạn trong lớp cũng lắc đầu và tràn đầy thắc mắc như anh. Bỗng từ đâu mấy thằng lớp bên cạnh chạy từ hành lang vào, người tụi nó mồ hôi nhễ nhại, hớt ha hớt hải bảo:
- Xuống.... sân.... mau.... chúng.... mày ơi! Thấy tụi nó thở hổn hển anh lấy chai nước từ cặp ra đưa bọn nó và bảo:
- Tụi mày nghỉ ngơi hít thở đi rồi nói tiếp, uống miếng nước lấy lại sức đi.
Tụi nó thở gấp, vừa tu chai nước ừng ực vừa nói:
- Hức hà hà có con bé lớp mười mới chuyển trường xinh lắm ra coi đi tụi mày.
Nghe thấy thế anh cùng tụi bạn trong lớp chạy ra xem cô gái ấy. Anh ngỡ ngàng bất ngờ vì nhận ra là cô bé đó, người mà mình gặp ở quán coffee ngày hôm qua. Thì ra trên thế giới còn có sự trùng hợp đến lạ thường như thế này ư!?
Nếu để ý kĩ thì cô gái trông thật trong sáng, nhưng không kém phần sắc sảo với mái tóc hạt dẻ bồng bềnh thấy rõ được vầng trán cao, thông minh ấy. Đang mải mê nhìn ngắm cô bé đó thì anh bị tiếng ồn của đám học sinh xung quanh làm chợt bừng tỉnh lại.
Học sinh 1: Waooo!!! Con bé ấy là ai vậy trời sao mà xinh đẹp dữ thần vậy má ơi 🥴
Học sinh 2: Trời đất ơi là trời lần đầu tiên trong đời tao mới gặp được một người xinh như vậy đấy !!!
HS3: Úi giời ơi nữ thần của lòng taooo !!!vvvv...
Thấy Thiệu Huy nhìn cô bé ấy rất lâu, Khải Uy bảo :
- Mày mày, bé ấy cứ quen quen thế nào ấy nhỉ giống như tao từng gặp ở đâu rồi vậy á. Để tao dùng cái kĩ năng hóng chuyện siêu phàm để tìm ra danh tính của con bé ấy ha.
Tình cờ lúc này tại lớp 11B có một hình bóng đang chờ đợi ai đó mặc dưới sân trường náo nhiệt, cô ấy không ai khác chính là Lục Hy Tuyết.
Tỷ muội tốt của Lục Hy Tuyết- là Nguyệt Nguyệt chạy từ ngoài lớp vào và nói: "Hy Tuyết ơi mày ra hành lang xem đi kìa, Thiệu Huy đang đứng nhìn chằm chằm con bé mới chuyển tới trường mình kìa."
Nghe Nguyệt nói vậy máu ghen tuông trong lòng Hy Tuyết bùng bùng sôi lên, Tuyết liền tức giận đùng đùng chạy ra hành lang xem ngay. Vừa tận mắt thấy vị hôn phu của mình nhìn đắm đuối người con gái khác. Hy Tuyết tức giận, nhưng không vì thế mà phản ứng thái quá lên. Cô ta kìm sự ghen tuông lại trong lòng dùng khuôn mặt giả nai thường ngày đi tới chỗ Thiệu Huy khều anh và bảo:
- Hi Huy và Uy, Thiệu Huy sáng giờ cậu ở đâu thế? Cậu lại đến sân bóng rổ để chơi cùng các bạn ở clb à?
Sở dĩ cô ta hỏi như vậy vì cô ta biết rõ sáng nào trước tiết học anh cũng hay cùng các chàng trai ở clb chơi bóng rổ để tinh thần sảng khoái hơn không bị buồn ngủ khi vào học.
Thấy cô ta anh cùng Khải Uy quay lại, Khải Uy thì niềm nở vẫy tay chào còn anh im lặng quay lại và đáp: 
- À do hôm qua thức khuya hoàn thành bài thuyết trình nên sáng nay người tớ hơi uể oải nên bữa nay tớ không có chơi bóng rổ, tớ vừa đọc dỡ một cuốn sách trong lớp. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?
- Ừm vậy hở? Tại tớ tính rủ cậu giờ ra chơi xuống căn teen ăn sáng đấy mà có được không nhỉ? Nếu cậu có việc bận thì tụi mình hẹn hôm khác cũng được. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
Thấy anh đồng ý lòng cô ta vui như nở hoa liền quay sang Khải Uy và nói:
- Cậu xuống ăn cùng chúng mình cho đông vui nhé! Được mời ăn sáng Khải Uy khoái lắm dơ tay lên làm dấu Ok nháy mắt rồi đáp:
- Ok nhe, được người đẹp rủ mình rất sẵn lòng.
Sau khi quay đi cô ta lại giở lại bộ mặt lạnh lùng và trở về lớp. Về đến lớp cô ta vẫn giữ cái bộ mặt cáu gắt  cùng cái khí chất lạnh ngắt bao quanh khiến cả lớp cô ta rung sợ không dám lại gần mà phải né xa cả thước.
Lúc này ở dưới sân, có một hình bóng nhỏ nhắn rảo bước khắp dãy hành lang đi ngang qua tần dãy phòng và đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang cô gõ cửa 'cốc, cốc, cốc'. Khi bên trong có tiếng vọng ra 'vào đi' cô bé lịch sự mở cửa tiến vào.
Người đàn ông với bộ vest hào nhoáng cùng phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc quay ghế lại nở một nụ cười hiền từ nhìn cô:
- Chào em, em là học sinh mới chuyển tới trường của ta à?
- Dạ em chào thầy. Em là Phương Chiêu Dao mới chuyển đến trường mình hôm nay ạ!
- À em ngồi đi.
Vừa hết lời hiệu trưởng đứng lên đi tới hộc tủ gần đó lấy ra một xấp đề thi kèm theo sơ yếu lý lịch đưa cho cô rồi ôn tồn giải thích:
- Chắc em cũng biết truyền thống của trường chúng ta. Trước khi vào đây chắc em cũng đã tìm hiểu rõ ràng.
-Trường chúng ta được chia làm ba khối như các trường khác nhưng trong đó mỗi khối sẽ được chia ra làm năm trình độ bao gồm: S,A,B,C và cuối cùng lớp thấp nhất là lớp F. Đã vô đến đây rồi cho dù có là tiểu thư hay thiếu gia của gia tộc danh giá nào hay thậm chí là học sinh được nhận học bổng vào đây thì cũng sẽ được đối xử công bằng như nhau. Mọi người sẽ đối xử với em dựa trên thành tích và xếp hạng học lực của em.
- Đây là bài thi xếp lớp em làm đi để thầy xem xét rồi xếp em vào lớp phù hợp với năng lực của mình.
Nói xong HT dẫn cô vào căn phòng cửa kính kế bên, đưa cô tờ đề thi rồi bấm giờ làm bài. Rồi HT quay lại phòng mình và tiếp tục làm việc.
Cầm tờ đề trên tay cô hơi bở ngỡ và ngỡ ngàng. " Đây chẳng phải là trình độ của lớp 9 nâng cao hay sao? Mặc dù chương trình đào tạo của nước ngoài rất khác ở đây và mình cũng đã được học qua rồi. Nhưng cả tháng hè qua mình chỉ toàn cùng hai bà bạn thân đi du lịch Tam Á chứ đâu có ôn tập gì đâu. Ôi là chời kiến thức ơi quay trở lại với não của em đi" Cô nhìn tờ đề mà chết trong lòng nhiều chút. Vừa làm bài vừa vò đầu bức tóc trong đau khổ.
Khoảng 1 tiếng sau... Chiếc đồng hồ bấm giờ reng lên, cô đóng nắp bút lại bỏ gọn gàng trong chiếc hộp bút màu xanh ngọc bé bé xinh xinh rồi cất chúng vào chiếc cặp xách, đi qua phòng thầy HT rồi lễ phép đưa tờ bài cho thầy HT.
- Chắc em vất vả rồi, em uống miếng nước và ăn chút bánh đi, thầy sẽ đưa máy chấm và báo kết quả sớm nhất cho em. Thầy HT đưa cô dĩa bánh và tách trà.
- Dạ em cảm ơn thầy ạ. Cô trang nghiêm ngồi xuống. Rồi lễ phép nhận lấy.
Sau đó thầy đi lại chỗ máy nhập nhập thông tin của cô rồi đưa tờ giấy vào máy. Khoảng lát sau, thầy hài lòng nhìn điểm số của cô rồi bảo:
- Không tồi đấy, thầy rất tự hào về em. Đây là lớp của em, em học lớp 10A. Hãy cố gắng phát huy trong những lần kiểm tra sắp tới nhé và em sẽ được vào lớp S vào một ngày không xa.
- Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Cô lễ phép nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu.
- Dạ thầy ơi em còn một câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ vậy lớp em ở lầu mấy khu nào vậy ạ. Cô ngại ngùng, thắc mắc.
- À thầy quên mất. Để thầy nhờ hội trưởng hội học sinh dắt em về lớp và tiện đi tham quan trường luôn. Nói xong thầy nhấc điện thoại bàn kế bên cạnh chậu cây lưỡi hổ.
Đầu dây bên kia vang lên. Thầy nói vài ba câu. Khoảng 10 phút sau, một cậu con trai cao tầm mét 8, tóc đen ngắn cùng mái dấu phẩy,đồng phục ngay ngắn, đôi chân dài thanh thoát, mở cửa bước vào. Chàng trai lễ phép cúi chào:
- Em chào thầy, thầy cho gọi em có việc gì không ạ.
- Ừm Gia Kỳ à đây là học sinh mới em ấy học lớp 10A em có thể giúp thầy dẫn em ấy về lớp và giới thiệu nội quy nhà trường cũng như dẫn em ấy đi tham quan trường được không?
- Dạ vâng ạ em rất sẵn lòng ạ. Nói rồi cô và hội trưởng cúi đầu chào thầy và đóng cửa rời đi.
Đi một hồi hội trưởng vừa đi vừa chỉ dẫn cho cô rất ân cần và từ tốn, giải thích cho cô phải cư xử cũng như hành xử như thế nào hay là quy định ra sao điều nào được làm và điều nào không được làm. Nói chuyện hồi lâu cô cũng biết được hội trưởng tên Mã Gia Kỳ và anh ấy học lớp 12S thành tích phải nói là rất xuất chúng. Ngay từ khi mới vào trường anh đã được thủ khoa đầu vào nhờ điều đó anh được nguyên hội trưởng chú ý và chiêu mộ anh sau khi nguyên hội trưởng ra trường. Và anh đã giữ chức này được 3 năm rồi.
Nghe thành tích xuất sắc như vậy của anh cô rất ngưỡng mộ và quyết định sẽ lấy anh làm thần tượng của mình để có thể cố gắng phấn đấu và hoàn hảo như anh.
- Tới lớp của em rồi đấy, học thật tốt nhé. Hẹn gặp lại em sau. Anh dơ hai tay lên làm dáng cổ vũ "chaiyoo!"
- Em cảm ơn hội trưởng nhiều ạ. Cô mỉm cười thật hạnh phúc. Cô định kéo cửa để bước vào thì sực nhớ một chuyện cô quay lại gọi anh và nói.
- Em có thể gọi anh là Kỳ ca cho thân thiết không ạ. Ánh mắt cô long lanh chớp chớp mong đợi hướng đến anh.
- Được chứ không thành vấn đề nhé. Anh cười nhẹ cảm thấy cô bé này thật dễ thương.
Nói rồi anh sải bước rời đi.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro