Chap 3: Cô bạn khó gần or Bạn tâm giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hồi hộp tim đập như từng nhịp tiếng trống đập liên hồi. "Bình tĩnh nào Dao Dao, đây chỉ là vào lớp mới thôi mà, gặp gỡ bạn bè mới và thầy cô mới chứ không có gì phải lo lắng cả". Cô tự trấn an bản thân, cứ hít ra thở vô và rồi cũng giữ lại được bình tĩnh. Sau đó cô kéo cửa ra. 'Két'.
Khi cửa vừa kéo ra thì ánh nắng chói chang của buổi sớm mai tinh nghịch cũng len lỏi vào, chiếu vào khuôn mặt đáng yêu ấy của cô, bóng dáng mảnh khảnh ấy đã xuất hiện trước cửa lớp, vô tình cắt ngang những lời giảng dạy dịu êm cũng như thu hút toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ, tò mò rằng "Cô gái ấy là ai?". Cô khoan thai, nhẹ nhàng bước vào lớp, cúi đầu lễ phép chào giáo viên chủ nhiệm và đưa giấy xin nhập lớp.
Rồi cô bước ra giữa lớp, ngay bục giảng. Lúc này tiếng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng cất lên, phá tan không gian ngượng ngùng và pha lẫn một chút tò mò của những bạn trong lớp:
- Xin chào cả lớp, hôm nay lớp 10A chúng ta sẽ chào đón một người bạn mới. Bạn ấy là Phương Chiêu Dao, cả lớp cùng nhau cho bạn ấy một tràng pháo tay hoan nghênh chào đón bạn nào.
'Bốp, bốp, bốp' kèm theo đó là những tiếng reo hò của đám bọn con trai hoà vào làm cho bầu không khí thêm sôi nổi hẳn lên.
- Mình còn một vài điều thiếu sót rất mong được các cậu giúp đỡ.
Cô nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời, làm bọn con trai trong lớp ôm tym, xỉu ngang xỉu dọc.
- À, đúng rồi để cô xem xem còn chỗ trống không.
Nói rồi cô nhìn quanh một vòng lớp học. Ở bên dưới thì bọn con trai cứ nháo nhào "Chỗ em nè cô ơi!". Sau khi quan sát một hồi thì cô dừng lại ở một bàn cuối lớp-nơi mà có một bóng dáng mỹ miều đang tập trung vẽ vời ở một thế giới riêng của cô ấy và không bận tâm tiếng ồn ào xung quanh.
- À, kế bên chỗ của bạn Uyển Ngưng còn một chỗ trống nên em xuống đó ngồi đi.
Cả lớp đồng loạt quay về phía cô gái ấy, không khí trong lớp bỗng trở nên ảm đạm và phát ra nhiều tiếng xì xầm.
+ Xóm học bá ACE ở góc cửa sổ: Ây, chết rồi nữ thần của tao, Ngưng Ngưng thuộc tuýp người ít nói, kiệm lời và chưa bao giờ nói với ai quá ba câu. Ngồi với bạn ấy cả năm chắc bạn mới sẽ trầm cảm và chuyển trường mất thôi.
+ Xóm bà tám sun see của lớp trưởng: Tội Chiêu Dao quá tao thầm cầu nguyện cho bạn ấy sẽ bình an suốt 3 năm học này.
+ Xóm tấu hài đối diện bàn của giáo viên: Tiêu rồi, tiêu rồi có khi nào Ngưng cô nương sẽ lôi kéo Dao nhi nhà tụi mình không tham gia hoạt động gì của trường hay lớp giống cổ không nhỉ? Cả đám ngao ngán vì suy nghĩ tới viễn cảnh đó mà thầm chắp tay khẩn cầu cho người bạn mới này sẽ tai qua nạn khỏi.
Nghe thấy tên mình được giáo viên gọi và cũng như lời bàn tán vô căn cứ; ở nơi góc lớp, cô bạn dừng lại chiếc bút đang vẽ dang dở lại và ngước lên dùng ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nhạt hướng đến những tiếng ồn ào, làm cho tụi bạn cùng lớp im phăng phắc và động loạt quay lên. Không khí im đến nỗi chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ di chuyển ở cuối lớp. Sau đó cô hướng đến cô bạn mới chuyển đến đang đứng cạnh cô giáo nở một nụ cười nhẹ nhưng thoáng qua rất nhanh, và chỉ vài giây sau lại là dáng vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, và cầm bút để vẽ tiếp bức tranh dang dở ấy. "Bạn ấy thật lạnh lùng quá đi" cô suy nghĩ trong đầu, cô bạn ấy có nghe chắc sẽ chém đầu cô mất thôi.
- Tiểu Dao à em đừng bận tâm lời bàn tán xàm xí của các bạn ấy, mấy em ấy chỉ đùa thôi. Cô giáo hiền từ trấn an cô.
- Dạ vâng ạ. Cô gật đầu lễ phép.
- Nãy giờ em chưa biết tên cô, cô cho em mạn phép hỏi được không ạ?
Cô giáo với blazer màu xanh trắng cười dịu dàng đưa đôi mắt nâu đen láy cất chất giọng thanh thoát đáp:
- Ừm cô tên là Di Dương. Em có thể gọi cô là Miss Yang giống các bạn khác trong lớp cũng được.
- Một biệt danh thật đáng iu quá đi ạ. Okay Miss Yang của chúng em.
Cô dơ tay làm dấu ok, nở nụ cười nghịch ngợm đáp lại sau đó bước đi trong tâm trạng bồn chồn hướng đến chỗ ngồi bị coi là hắc ám đó.
Đi xuyên qua từng dãy bàn và cuối cùng nơi góc bàn lạnh lẽo đó, cô chậm chạp không dám bước tới mà chỉ nặng nề đứng chôn chân ở một chỗ. Miss Yang thấy vậy đành nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Em mau về chỗ đi Chiêu Dao, để chúng ta còn tiếp tục bài học hôm nay một cách nhanh chóng.
Cô đáp lại trong sự run run sợ hãi:
- Dạ ... dạ vâng ạ em sẽ về chỗ em ngay.
- À cô còn điều này xém quên mất. Do là Dao Dao mới chuyển tới đã bỏ lỡ quá nhiều bài vở, cho nên giờ ra về có gì em mượn một bạn nào trong lớp để bổ sung nhé. Có phần nào không hiểu thì em cứ note lại và đến tìm cô ở phòng giáo viên cô sẽ giải đáp cho nhé. Miss Yang ôn tồn dặn dò.
————————————————————
"Mạnh mẽ lên mình là ai chứ có chuyện gì mà mình không giải quyết được" cô hít một hơi thật sâu bước đến bàn kéo ghế ra và ngồi xuống. Sau khi đã điều chỉnh tâm trạng cô nhanh chóng quay sang kế bên đưa một tay ra định mở lời chào niềm nở thì:
- Rất vui ... wow người đó là ai vậy sao mà lại đẹp trai đến như vậy!!! Cô bất ngờ tay chỉ vào màn hình chờ điện thoại của Uyển Ngưng. "Tém tém lại Dao ới liêm sỉ đâu bớt mê trai lại bạn mới đánh giá bây giờ" cô suy nghĩ trong đầu tự cốc đầu mình vài cái. Lúc này cô mới vặn nhỏ volume hết cỡ hỏi nhỏ nàng:
- Ngưng nhi à anh ấy là ai vậy sao lại sở hữu nét đẹp phi giới tính đến kia còn nụ cười sáng lấp lánh như thiên thần nữa. Tớ cứ nghĩ trong trường mình sẽ không ai qua nỗi Kỳ ca chứ.
- Cậu không sợ bị hội trưởng trách phạt à. Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Cô cười xoà đáp:
- Không sao cả anh ấy cho phép tớ mà hí hí.
Nàng không khỏi bất ngờ trước lời nói của cô nửa tin nửa ngờ.
- Thật sao cậu không lừa tớ chứ?
- Tớ nói thật mà không lời dối gian. Mà sao cậu lại ngỡ ngàng đến bật ngửa xém té khỏi ghế thế kia?
- Tớ nghe đồn đại của toàn trường thì hội trưởng hội học sinh là một kẻ máu lạnh, vô tình chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất cứ ai. Lại đây tớ kể cho cậu biết một bí mật. Nàng tỏ vẻ thần bí ngoắc ngoắc cô lại nhỏ giọng bảo:
- Tiểu Mã ca trước đây là một người hướng nội, và đã từng có khoảng thời gian bị trầm cảm nặng luôn đấy. Tớ nghe bảo là do quá stress khi bị ba mẹ ép học hành ngày đêm đến nỗi một ngày chỉ được ngủ có ba tiếng thôi đó.
- Trời đất ơi có chuyện này luôn à? Cậu nói thật chứ. Tớ thấy thương anh ấy quá đi. Nghe nàng kể mà cô đau lòng, khoé mắt chợt cay cay.
- May là bây giờ anh ấy đã khá khẩm hơn trước rất nhiều rồi đấy. Hình như nhờ người đó là tia sáng bất ngờ xuất hiện và kéo anh ấy ra khỏi bóng tối âm u. Người đó là ngoại lệ của anh ấy. Nàng thầm cảm phục trước tình cảm của họ.
- Mà người đó là ai vậy? Cô nhìn nàng thắc mắc.
- À người đó đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ đang học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Hồi trước từng là chủ nhiệm clb nhảy của trường mình á. Nàng từ tốn kể cô nghe chi tiết.
Cô không tin trên đời lại có một câu chuyện tình yêu đầy cảm động như vậy đấy "Liệu rằng người đó của mình sẽ xuất hiện chứ?"
- Này, này cậu sao thế có chuyện gì à? Thấy cô cứ ngồi đực mặt ra không nói gì nàng khều khều
- À không có gì cả.
- Nhưng mà...làm sao cậu lại thân với anh ấy được vậy? Nàng thắc mắc nhìn cô.
- À hồi nãy là thầy hiệu trưởng nhờ Kỳ ca dẫn mình về lớp á dọc đường có tám vài ba câu.
- Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đấy mau lên nói mình nghe đi mà. Cô năn nỉ dùng ánh mắt cún con chớp chớp.
- Được rồi cô nương ơi ba cái trò làm nũng này chả có nhằm nhò gì với bổn cô nương ta đâu nổi hết cả da gà luôn rồi đây nè.Oẹ oẹ. Nàng kéo tay áo dơ ra cho cô xem những cọng lông tay dựng đứng cả lên. Rồi cũng tiếp lời:
- Em ấy là Tống Á Hiên hội phó hội học sinh của trường mình
- What what !!! Sao cậu gọi là em ấy ??? Mặt cô tràn đầy thắc mắc gặng hỏi.
- Bởi vì còn trẻ tuổi nhưng IQ thì rất vượt trội cho nên là trường mình đặc cách cho em ấy nhảy lớp; cũng rất xuất chúng như Kỳ ca, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân đấy nên chỉ thua Kỳ ca một chút thôi.
- Với lại cậu cũng đừng hiểu lầm mình đối với em ấy chỉ là tình cảm ngưỡng mộ vì còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy. Còn người mình thích thì...
Nàng hướng ánh mắt về phía dãy bàn nơi xóm học bá ACE, có một thân hình cao nghều, với cặp kính hình vuông càng làm cho hắn ta thêm nổi bật hơn hẳn, hắn đang tập trung mổ xẻ từng bộ phận của chú ếch.
- Ái chà chà gì thế này công chúa băng giá của lớp ta cũng biết yêu đấy à? Là nhân vật tầm cỡ nào lại có thể làm tan chảy trái tim băng giá của người vậy thưa công chúa điện hạ. Cô giở giọng trêu ghẹo. Làm mặt nàng đỏ như trái cà chua ngượng ngùng mà ấp úng:
- Làm... làm ... gì có đâu đừng có chọc tớ nữa mà. Lo tập trung quan sát cô hướng dẫn đi kìa thôi cô gọi bất tử hổng biết trả lời là bị ăn con zero đấy. Thấy nàng công chúa băng giá mà cũng có một mặt dễ thương như vậy cô lấy tay bẹo má nàng.
- Sao mà đáng iu dữ dị chời chắc tớ phải đánh ghen với cậu ta để đem cậu về mà giấu đi quá.
- À vậy còn cậu đã có chàng trai nào khiến cậu động lòng chưa? Nàng nghiêm túc nhìn thẳng mặt cô chờ đợi câu trả lời.
Bị một câu hỏi nghiêm túc và bất ngờ đến từ nàng cô chỉ im lặng hồi lâu. Cẩn trọng lấy chiếc điện thoại từ cặp sách ra vào mục hình ảnh và lướt tay đến tấm ảnh mới lưu gần đây nhất. Bức ảnh xuất hiện với chàng trai trong hình đang cười rất vui vẻ cùng người bạn của mình và sức hút thì quá mãnh liệt càng nhìn lại càng khiến người ta chết mê chết mệt. Cô chỉ vào chàng trai người mà có mái tóc màu bạch kim ngắn và đôi mắt sắc nét nhợt nhạt có màu vàng.
- Chính là anh ấy người mà tình cờ gặp trong quán cafe ngày hôm qua.
- Vậy là cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên à. Nàng khá bất ngờ vì cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh.
- Mình mới chia tay người yêu hôm qua do đã không còn có tiếng nói chung. Nhưng lại bị cảm nắng bởi nụ cười ấm áp của anh ấy và mình chỉ hi vọng nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình thôi. Từ hôm qua anh ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu mình. Cô vừa trả lời vừa ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ mà không chú ý đến sự thay đổi về biểu cảm cũng như tâm trạng của nàng.
Lòng nàng chợt nặng trĩu, ánh mắt nàng vô hồn và đầy bất lực nghĩ rằng liệu mình có nên nói ra cho cậu ấy biết hay không? Nhưng bây giờ hai người kia cũng chưa có tiến đến hôn nhân thì liệu rằng Dao Dao của mình sẽ có cơ hội nào không nhỉ? Chỉ cần có một chút hy vọng nhỏ nhoi thì mình vẫn sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ cho cậu ấy. Nàng thở hắt ra. Lấy lại tâm trạng phấn khởi bảo với cô:
- Tớ biết anh ấy, anh ấy học chung trường với chúng ta mà. Anh ấy là đại thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng thứ 2 ở thành phố này đó - Ảo Thiệu Huy và anh ấy đang học lớp 11S. Là hot boy của trường tụi mình đấy vừa học giỏi vừa chơi bóng rổ đỉnh lại còn có thân hình màu rám nắng khoẻ mạnh đó nhaaa. Vừa kể máu mũi cùng vs nước miếng của nàng chảy ròng ròng.
- Bình tĩnh, bình tĩnh cậu làm tớ mắt cười quá rồi đấy. Lấy khăn giấy từ hộc bàn ra đưa cô vừa phá lên cười khúc khích.
Nhờ tiếng cười đùa quên mất đang ở trong lớp của hai cô nàng đã thu hút sự chú ý của Miss Yang đang say sưa chỉ dẫn trên bục giảng. Cô dừng độc tác tách từng bộ phận của bé ếch lại 'nhẹ nhàng' mở lời:
- Chiêu Dao và Uyển Ngưng hai em nói chuyện gì mà cười thích thú quá nhợ cho cô tham gia chung với được không? Nghe lời nói đầy vẻ tức giận của Miss Yang cả hai ngồi lặng như tờ. Cả lớp đang tập trung mổ ếch cũng bị thu hút bởi lời nói của Miss Yang. Miss Yang bảo là ai cười cơ Uyển Ngưng sao, Ngưng nhi mà cũng biết cười nữa hở, thật bất ngờ quá đi. Từ một góc bổng một lời nói nhẹ như gió cất lên như chỉ mình cậu ta nghe thấy: " Uyển Ngưng, em thật thú vị và đầy bí ẩn".
Liệu người nói câu ấy là ai?

Cảm ơn các bạn đã đón đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro