Chap 4: Tiến gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng cất hết tập vở vừa học vào trong ngăn bàn. Có một số bạn thì chạy thật nhanh xuống căn tin để bắt đầu bữa ăn sáng của mình và trong đó có Uyển Ngưng với Chiêu Dao, còn một số bạn còn lại thì ngồi tại lớp để ngủ một giấc ngắn vì đêm qua đã làm bài đến đêm khuya.
Uyển Ngưng và Chiêu Dao cũng đang sắp xếp tập vở vào ngăn bàn và cùng nhau rủ xuống căn tin để ăn
- Tụi mình cùng xuống căn tin ăn nhé, vì tớ tò mò không biết món ăn ở đây có ngon không nhỉ?
- Vậy có cần tớ gợi ý cho mấy món đặc sản của căn tin mình hơm?
- Được đấy tuyệt tuyệt! Chiêu Dao hứng khởi lắng nghe.
- Căn tin trường mình có mì cay dạng nước full topping, mì trộn tóp mỡ, mì gà khô và mì cá, lâu lâu sẽ đổi sang lẩu thái cho đỡ chán. Nói chung ngon nhứt mà khiến học sinh nghiện thì chính là món mì cay. Uyển Ngưng hào hứng giới thiệu.
- Ủa bà được trường mời pi - a hở sao mà nhiệt tình tư vấn giữ zậy.
- Cứ coi là vậy đi hè hè, nói chứ đồ ăn đây ngon lắm, ăn một lần là nhớ suốt đời. Uyển Ngưng vừa nói vừa cười.
Lúc này đây Chiêu Dao cảm thấy trong mình có một cảm giác thân thuộc lạ kỳ với Uyển Ngưng, vì cô cảm thấy khi càng tiếp xúc với cô bạn này như một người khác lạ, không phải cô bạn lạnh lùng như lúc ban đầu.
Chiêu Dao và Uyển Ngưng vừa đi vừa nói chuyện, xóa bỏ đi những khoảng cách và định kiến mà những người bạn cùng học áp đặt lên cô bạn này
- Bạn học A:  Uyển Ngưng coi thế mà cũng thân thiện quá nhỉ
- Bạn học B: Nữ thần vừa mới chuyển tới lớp chúng ta có một sức hút đặc biệt thật, cuối cùng cũng xóa bỏ được lớp băng cô bạn lạnh lùng ấy rồi.
Đến căn tin, Chiêu Dao và Uyển Ngưng cùng gọi 2 tô mì cay dạng nước full topping và 2 ly trà sữa trân châu
- Không ngờ 2 chúng ta lại tâm đầu ý hợp đến thế! Chiêu Dao vừa cười vừa nói
- Bà là người đầu tiên mà tui cảm thấy hợp đến vậy luôn, hay chầu này để tui bao nha, đãi bà nhân dịp chào mừng bà đến với lớp học của tụi mình.
Uyển Ngưng vừa nói vừa kiếm bóp tiền của mình, bỗng cô đứng sững lại " Ủa bóp tiền của mình đâu ta, à nhớ rồi nó nằm ở trên lớp"
- Bà đợi tui lên lớp cái nha, tui để ví trong cặp rồi. Uyển Ngưng gấp gáp nói
Bỗng nhiên có một giọng trầm ấm vang lên, đó là tiếng của Thiệu Huy, bên cạnh anh là Khải Uy.
- Cô ơi thanh toán cho con phần của bạn luôn nha cô
- Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng bạn là ai vậy ạ? Để có gì mình lên lớp lấy tiền trả lại cho bạn nha. Uyển Ngưng ngại ngùng nói
- A, tụi anh tên là Thiệu Huy và Khải Uy,cùng học lớp 11S. Rất vui được làm quen với 2 em. Có lẽ 2 em không biết anh là ai, nhưng anh biết 2 đứa, đặc biệt là cô bé này. Thiệu Huy nở nụ cười tươi và tay chỉ về hướng của Chiêu Dao
- Dạ? Không ngờ anh cũng nhận ra em, em gặp anh ở quán cà phê hồi hôm ấy nè. Chiêu Dao vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau ấy.
Khải Uy nhanh nhạy mà nói
- Em biết không, lúc lần đầu thấy em dưới sân trường thì nó nhìn em...... chưa kịp nói hết câu thì Khải Uy đã bị Thiệu Huy bịt miệng lại rồi, tiếc quáaaa
- A, đừng để ý thằng bạn anh, gặp em ở đây thật là trùng hợp, haha. Thiệu Huy cười nói, nhưng trong lòng cậu lại suy nghĩ "Là anh cố tình gặp em ở đây đó, cô bé ngốc T.T Sao mình lại bịt miệng thằng Uy lại vậy aaaaaaaa"
Uyển Ngưng ngại ngùng mà chen ngang cuộc trò chuyện
- Mọi người đợi em lên lớp lấy bóp nha, em ngại quá huhu
Nói rồi Uyển Ngưng nhanh nhanh, vội chạy lên lớp, để lại Chiêu Dao và Thiệu Huy và bầu không khí ngại ngùng
- Em nhớ ra cảnh tượng thật ngại ngùng quá đi mất huhu, à mà hay em với anh add Facebook của nhau nha. Cô vừa nói vừa cười thật tươi, vẻ mặt ấy thật dễ đắm chìm.
Thiệu Huy nhìn gương mặt xinh xắn ấy, ánh mắt như bị hớp hồn thêm một lần nữa. Anh nghĩ rằng nên nắm bắt cơ hội hiếm có này để tiến lại gần hơn với người mình đang thích, đang tương tư
- Ok, vậy mình add Facebook của nhau đi, có gì em không hiểu bài hay muốn biết thêm về trường mình thì hỏi anh. Thiệu Huy ngại ngùng mà nói, tim anh đập badabum đợi câu trả lời của đối phương.
- Vâng ạ, nick em đây ạ, cảm ơn anh trước nhé, đàn anh. Chiêu Dao nở nụ cười ngọt ngào như thiên thần dưới ánh nắng đang chiếu dần trên khuôn mặt
Lúc này đây bỗng nhiên tim anh đập nhanh hẵng đi một nhịp, và nghĩ rằng mình đã tiến gần hơn với người mình thích rồi. "Cuối cùng cũng có được in tư của em rồi"
- Em đã trở lại rồi đây, chúng em cảm ơn anh nhiều ạ, không có anh chắc tụi em không có bữa sáng ngon như vậy rồi. Uyển Ngưng trả tiền và cúi đầu cảm ơn rối rít.
- Haha không có gì đâu em, thôi tụi anh lên lớp đây.
Khải Uy vừa quay lưng đi đã chọc Thiệu Huy
-  Ây da, có người add được Facebook của crush, trong lòng chắc vui sướng lắm đây, hay kiếm cớ gì đó nhắn tin cho ẻm đi nà ;)
Vừa dứt câu, mặt của Thiệu Huy đỏ bừng
- Thôi mày đừng nói vậy, tạo ngại. Mày cũng vậy mà, vừa mới gặp ai kia ;)
Nhưng mà đâu ai biết trong lòng anh ấy đang rất vui, tâm trạng của một người đang yêu, ai mà hiểu được nhịp tim của họ đập nhanh đi chỉ vì một câu nói, một hành động nào của đối phương.
Bên đây Uyển Ngưng cũng không ngừng trêu chọc Chiêu Dao
-À, phải anh chàng đẹp trai mà cậu gặp trong quán cà phê của hôm ấy không?
- Đúng vậy, là ảnh đó, không ngờ là tụi mình lại học chung trường nữa chứ, thật là trùng hợp.
- Chắc là gặp nhau nhờ thần Cupid bắn cung tên đó. Người ta gọi đó là thiên duyên tiền định
Uyển Ngưng vừa nói vừa cười lớn, lần đầu tiên mọi người trong trường thấy Uyển Ngưng nở nụ cười tươi đến thế, vì trước giờ cậu ấy lạnh như băng.
Chiêu Dao nhìn đồng hồ và thốt lên: Ấy, mình chỉ còn 20 phút để ăn xong lên lớp, nhanh nhanh nào, không kịp mất huhu
Hai cô gái vừa ăn, vừa nhìn đồng hồ, nhưng vẫn không thể không nói chuyện với nhau.
- Đồ ăn ở trường mình ngon thiệt, cậu đúng là đại sứ danh giá giới thiệu thức ăn của trường mà hehee
- Mình cũng hay ăn ở đây, nhưng bữa nay lại vui hơn mọi bữa, vì mình có 1 người bạn cùng ăn chung rồi
Hai cô bạn từ khi nào không biết đã có một sợi dây thần kì nào đó đã liên kết tình bạn họ xích lại gần hơn, và chính sợi dây đó đã thay đổi tính cách và ánh nhìn của mọi người về Uyển Ngưng
"Reng, renggggg" Tiếng chuông giờ học đã vang lên, hai cô bạn bắt đầu vội chạy lên lớp, nhưng vô tình lại lướt ngang vị hôn thê của Thiệu Huy-Hy Tuyết, và cô bạn thân của cô ấy.
- Bé kia nhìn quen lắm nhỉ. Hy Tuyết ngờ ngợt nhìn bộ dạng quen thuộc đó.
- Nó là con nhỏ mới vừa chuyển đến đó. Nguyệt Nguyệt nhanh nhẹn trả lời
- Aaaaa, hóa ra cái con bé đó. Tao mới nghĩ ra trò này vui lắm. Hy Tuyết nở một nụ cười gian tà, rồi khẽ thì thầm vào tai Nguyệt Nguyệt điều gì đó.
Uyển Ngưng và Chiêu Dao đã về tới lớp. Lúc này đây lớp lại hoang mang lại vừa ngưỡng mộ
Xóm học bá: 2 bà này sao thân nhau nhanh quá zị
Xóm bà 8: Hên quá, Chiêu Dao và Uyển Ngưng đã thân nhau rồi, lần đầu tao thấy Uyển Ngưng nói nhiều và thân với người khác nhanh đến vậy á. Vừa nói mà xóm bà 8 vừa kinh ngạc
Tiếng chuông reng lên báo đã vào tiết học và Miss Yang bước vào lớp, tất cả mọi người im lặng và bắt đầu tiết học.
END CHAP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro