chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đồng hồ điểm 6 giờ, Hoàng Nam bước ra khỏi nhà với vẻ mặt đầy phấn chấn vì hôm nay chính là ngày cậu chính thức trở thành học sinh cấp ba. Lúc bấy giờ cậu vừa hối hã chạy đến bến xe buýt vừa ngậm cái bánh quẩy trong miệng trông rất mắc cười. Xe buýt vào buổi sáng rất đông, nhưng may thay cậu vẫn giành được chỗ ngồi cho riêng mình. Hoàng Nam ngồi xuống, đeo tai nghe lên rồi hướng tầm mắt ra cửa kính. Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên khiến cậu không tự chủ mà lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Tầm năm phút sau, xe buýt đã dừng tại một trạm gần trường, cậu đành phải đi bộ. Trường học Tần Thiệu này rất rộng, Hoàng Nam đã đi hết 4 cái cầu thang ở 4 dãy khác nhau nhưng vẫn chưa thấy lớp của mình. Cậu nhìn vào đồng hồ "Trời, 6h40 rồi!", cậu hoảng hốt. Cậu chạy hết tốc lực để kiếm ở dãy cuối cùng. Ngay lúc này, Hoàng Minh đột nhiên đâm đầu vào ngực của một người khác. Thoạt nhìn, Hoàng Nam có thể cảm nhận được người này rất cao. Cậu ngước mắt nhìn. "Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!". Cậu lắp bắp:"M..ình.. ơ..không...không là em, em xin lỗi anh". Cậu bạn kia chỉ nhướn mày, nói:" Không sao". Sau khi nói xong cậu ấy chuẩn bị cất bước đi. Tuy nhiên, Hoàng Nam nhận ra rằng mình vẫn chưa biết lớp mình ở đâu cậu liền nắm tay áo của cậu bạn kia và hỏi: " À cho em hỏi lớp 10-2 ở đâu được không ạ?". Không khí bỗng im lặng trong khoảnh khắc: "Được, tôi dẫn cậu đi."
Hoàng Nam lập tức vô cùng vui mà cảm ơn không ngớt. Suốt khoảng thời gian cậu đi bên cạnh cậu học sinh này, Hoàng Nam luôn lén nhìn khuôn mặt anh tuấn kia. Bất giác khiến cho đôi má cậu bỗng ửng đỏ trông rất dễ thương. Cậu thắc mắc tên của cậu ta là gì nhưng không dám hỏi vì rất ngại...
"Sao nhìn tôi hoài vậy?"- Diệp Minh nói. Chính câu nói này khiến Hoàng Nam cảm thấy rất mắc cỡ. Cậu lại lắp ba lắp bắp: " xin lỗi". Cậu bạn kia khẽ cười. Đến lớp cậu thấy mọi người rất nhộn nhịp, ai cũng tươi cười. Có vài học sinh còn rượt nhau. Hoàng Nam nghĩ: "Hình như họ quen nhau từ trước hết rồi nhỉ". Chính điều này lại làm cậu thấy khá là lạc lỏng bởi cậu là người ở thành phố A từ lúc mới chào đời đến năm 16 tuổi nhưng bây giờ gia đình lại chuyển đến thành phố B, cũng chính là thành phố hiện tại cậu đang ở. Hai thành phố cách khá xa nhau nên có thể nói hiện tại cậu không quen bất cứ một người bạn nào. Đang đứng thất thần một hồi thì Diệp Minh tiến vào bên trong và nói: " Chào!", đám học sinh kia liền hưởng ứng: "Diệp ca, xin chào". Lúc này, Hoàng Nam liền đi lại gần Diệp Minh hỏi: Ủa cậu cũng học lớp này à?". Diệp Minh đáp "Ừm". Toàn thân Hoàng Nam như đóng băng:"Ơ~~", cậu tưởng tượng lại khung cảnh lúc nảy khi cậu gọi Diệp Minh bằng anh vì trông cậu ấy cao lớn hơn cậu rất nhiều mà cảm thấy càng chỉ muốn đào hố chôn mình. Diệp Minh đi đến bàn cuối lớp gần cửa sổ rồi ngồi. Hoàng Minh thấy bên cạnh cậu chẳng có ai nên hỏi:" Có ai ngồi ở đây chưa?"
"Chưa". "Vậy mình ngồi ở đây được không?".
Diệp Minh nhìn cậu:" Cứ tự nhiên". Tiếng chuông vang lên. Giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Tiết sinh hoạt lớp khiến bao nhiêu học sinh ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng đến. Hoàng Nam gần như cũng bị ảnh hưởng, đầu cậu gật xuống không tự chủ.  Khi nó nghiêng về phía cửa sổ, chuẩn bị đập vào. Thì tay của Diệp Minh vươn ra đỡ lấy đầu cậu. Tay kia vẫn tiếp tục ghi chú những dặn dò của giáo viên. Và cứ như thế kéo dài đến khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Âm thanh của nó khiến Hoàng Nam tỉnh giấc. Cũng vừa lúc đó, tay Diệp Minh thu lại. Hoàng Nam dụi mắt: "Ơ ra chơi rồi à?", cậu vừa vươn vai vừa ngáp, đôi lông mi dài cùng  làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng hiện rõ hơn. Diệp Minh trộm liếc mắt nhìn.
        Do buổi sáng chỉ ăn vài cái bánh quẩy nên giờ Hoàng Nam thấy khá đói. Cậu xuống căn tin để xem có gì ăn không. Nhưng lúc này cậu lại thấy cảnh tượng ai cũng có bạn bè kế bên. Nỗi buồn, cô đơn và ngượng nghịu thoáng qua trong lòng cậu. Cậu từ từ bước đến quầy đồ ăn thì thấy rất rất nhiều đồ ăn ngon. Ngay lập tức, Hoàng Nam quên hết những cảm xúc tiêu cực kia. Cậu chọn món mình thích nhất kèm 1 cái bánh ngọt. Đột nhiên có một bạn nam sinh tiến đến ngồi kế bên cậu.
"Chào, mình tên Hoàng Phong".
"Chào, mình tên là..." chưa kịp giới thiệu tên thì Diệp Minh bước đến cũng ngồi kế bên cạnh cậu. Hoàng Nam hơi sượng lại một chút lại tiếp tục nói:
"... là Hoàng Nam".
Cậu cũng chợt nhớ ra mình cũng chưa biết tên của cậu bạn chỉ đường mình đến lớp, cậu liền hỏi:
" cậu tên gì?".
"Tôi tên Diệp Minh". Cậu vừa nói vừa ăn, mắt không thèm nhìn đến Hoàng Nam kế bên cậu. Hoàng Phong thắc mắc:
" hai cậu là...?".
Diệp Minh:" Là người của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam