Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảaaa?"- Hoàng Phong trợn mắt ngạc nhiên. Cậu như không tin vào lời mình nói:
"Sao...sao có thể???"
"Là bạn cùng bàn của tôi"- Diệp Minh giải thích.
Lúc này Hoàng Phong mới bình tâm nhưng mắt vẫn liếc sang hai người ngồi kế mình:
"À, ra là vậy."
Tuy nhiên người bất động nãy giờ, đũa cơm đưa đến miệng nhưng đột ngột ngưng lại chính là Hoàng Nam. Cậu phải mất mốt lúc lâu mới trở lại như bình thường. Sau sự việc này bầu không khí trở nên vô cùng ngượng nghịu. Giọng nói của Diệp Minh đột ngột phá vỡ nó: "Tớ ăn xong rồi, lên lớp trước."
Nghe vậy, Hoàng Nam như nhớ lại điều gì mà hết sức khẩn trương ăn hết đồ ăn của mình:" A, a đợi mình xí, cho đi cùng với". Thực sự cậu vẫn chưa nhớ hết đường về lớp nên vẫn hơi hoang mang nên lại đành đi cùng Diệp Minh lần nữa. Hai người bỏ đi mặc cho Hoàng Phong phía sau kêu gào:" Này, này, hai người tính bỏ tôi đấy à." Lúc về đến lớp, bạn học Diệp Minh định lấy quyên vở trong hộc bàn ra nhưng lại lôi ra một núi thư tình, quà và socola trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Hoàng Nam. "Ôi mẹ ơi, phim ngôn tình hay gì? Nếu mà là phim ngôn tình thì người ngồi kế cậu ấy là nữ chí....nh..." cậu chợt nhớ lại "À không...nam...chính nhỉ?"
"Ủa vậy đâu phải ngôn tình... là đam mỹ mà??"-mặt cậu hơi ửng đỏ. Trong lúc đó, Diệp Minh liền xé túi socola ra, bỏ vào miệng nhai. Cậu không quên chia sẻ cho người bạn cùng bàn của mình:" Ăn không"
"A, có. Cảm ơn". Hoàng Nam lập tức bóc vỏ kẹo rồi ăn. Nhai một lúc cậu chợt nhận ra:" Hình như socola này vị hơi...chua nhở?"
"Ừ, đúng rồi"- Diệp Minh đáp.
"Là socola hương mới à? Chanh? À không, là cam???"
"Không, là hương vị hết date"
Nụ cười trên môi của Hoàng Nam ngừng tắt.
"Hả?"
"Cậu nói giỡn gì vậy?"
"Đâu có. Thiệt mà"
"Cậu có bị gì không? Hết date mà còn ăn như đúng rồi?"
"Chỉ có viên cậu ăn bị hết date. Viên mình ăn không bị"
Hoàng Nam hết sức sốc. Hình tượng đẹp trai, cool ngầu với Diệp Minh hoàn toàn sụp đổ.
"Sao cậu làm vậy?"
"Tại mấy viên đó trong còn sót lại hộp bàn lâu rồi, bao bìa khá đẹp không nỡ bỏ nên cho cậu ăn".
Hoàng Nam trợn tròn mắt, trong khi đó Diệp Minh quay lại nhìn cậu với nụ cười tỏa nắng. Kì lạ thay, cậu không bị đòn chí mạng bởi nụ cười ấy nữa. Cậu tính lấy quyển vở đánh Diệp Minh nhưng chưa kịp động thủ thì tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Hoàng Nam đành nén nỗi giận mình xuống, liếc nụ cười khểnh của Diệp Minh.Tiết tiếp theo là môn hóa. Mọi người hết sức nghiêm túc chuẩn bị bởi giáo viên bộ môn vô cùng khó tính.
"Chào các em."
"Chào thầy ạ"- cả lớp đồng thanh.
"Ngồi xuống đi"
Sau khi nói xong thầy Trương cầm một viên phấn đi ra giữa bảng viết một dòng chữ:
"KIỂM TRA ĐẦU NĂM"
"Hảaaaaaaaa"- cả lớp đồng thanh lần nữa, nhưng lần này là trong sự hoảng hốt. Hoàng Nam cũng chẳng ngoại lệ.
"Trời đất, gì vậy nè, mới ngày đầu mà..."
Cậu trộm nhìn sang Diệp Minh vẫn thản nhiên ngồi đó mà hỏi: " Này, không sợ à?"
"Không"
"Cậu học giỏi môn này lắm à?"
"Ừ"
Sự tự tin của Diệp Minh làm Hoàng Nam hơi khó chịu. Cộng với việc hồi nãy thì ác cảm với cậu ta ngày càng tăng thêm. 15 phút đã trôi qua, vì lớp quên vẫn chưa bầu ban cán sự nên đành đến sự xung phong. Không thấy ai giơ tay, Hoàng Nam tính xung phong để lấy thiện cảm với giáo viên nhưng đồng thời Diệp Minh cũng giơ theo. Kết quả cả hai người bọn họ cùng đi thu bài. Thực sự mà nói bài kiểm tra này toàn là những kiến thức lớp cũ. Đối với Hoàng Nam, thành tích của cậu trước giờ rất tốt nên bài kiểm tra này không làm khó cậu mấy. Tiết học vẫn còn 30 phút tuy nhiên thầy Trương chỉ cần vỏn vẹn 20 phút để chống hết 1 xấp bài. Thầy Trương nói:
"Bài này sẽ chiếm 50% điểm của bài kiểm tra 15 phút trong năm của các em. Các em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi..."
Hoàng Nam có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của những học sinh còn lại trong lớp. Chính bản thân cậu mới ban nãy hết sức tự tin nhưng nghe câu nói của thầy xong vẫn không thể nào hết lo được. Lúc phát điểm ra, cầm tờ giấy trên tay.
"Mẹ ơi, may quá, 9 điểm."
Trong lúc vui mừng tính khoe với kẻ đáng ghét kế bên thì cậu lại thấy con 10 tròn xoe nằm trên ô điểm của Diệp Minh. Cậu run run khóe môi, nghĩ:
"Thiệt luôn hả trời? Đẹp trai, học giỏi... Tên này là nam chính à??".
Lúc ra về, Diệp Minh biến mất rất nhanh, đám bạn quen cậu ta tính rủ đi chơi bóng rổ nhưng lại bị nhận lấy lời khước từ lạnh lùng. Lúc này, một người trong đám học sinh kia- Lâm Vũ, cũng là bạn cùng khố với Diệp Minh, bỗng để ý đến Hoàng Nam đang ngồi dọn dẹp tập vỡ. Cậu ngồi xuống hỏi: "Này tên cậu là gì?"
"Hoàng Nam"
"Ồ, sao rồi?"
"Sao gì?"
"Thì ngày đầu ngồi với Diệp ca như thế nào?"
Nghĩ một lúc Hoàng Nam mới nói:
"Phải nói thế nào nhỉ?... Cảm giác ngồi với cậu ta là cảm giác khi cậu ăn viên socola hết date đó".
"Ồ, ra là vậy"
"Ủa khoan... viên socola đó như thế nào?"
Hoàng Nam ngơ ngác chưa hiểu việc gì, từ từ lấy vỏ socola tính đi vứt ở trong hộc bàn ra.
"Vãiiii, đây là viên socola trong hộp cậu ta thích nhất đó. Tôi nói cậu nghe, tôi lớn lên với cậu ta từ hồi 2 đứa mới biết ú ớ mà đến nỗi 1 viên socola bình thường cậu ta còn chưa cho, nói chi là viên này."
Hoàng Nam thầm nghĩ: "Tên này bị thần kinh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam