1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát im lặng, biển ồn ào, gió nghịch ngợm làm tóc em bay phấp phới trong gió. Em đứng trên bãi cát vàng óng kia, nhìn về biển xanh ngút ngàn ngoài kia, nghĩ về một nơi, nơi mà em không phải trải qua mọi đau thương mà người em yêu mang lại, nghĩ về một nơi mà em có thể quên đi những gì hắn đã mang lại. Tổn thương trong em quá lớn, suốt 3 năm trời em đã chịu những gì thì có lẽ chỉ mình em biết, em đã cảm thấy như thế nào cũng chả ai quan tâm, nên bây giờ em mà có biến mất cũng không ai để ý đến. Gió bắt đầu mạnh hơn, cái lạnh làm cho em nhớ nến một kỉ niệm mà có chết em cũng không muốn quên.

Mùa đông của ngày này hơn 3 năm trước. Cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông cuộn quanh lấy em, ông chặt lấy em trong vòng tay lạnh lẽo, băng giá đặc trưng của mình. Như một chú mèo mướp nhỏ đang rung  lên vì lạnh, em co mình trong chiếc áo khoác mỏng manh, cố tìm một chút hơi ấm. Làn gió nhẹ lướt qua em, khơi dậy cho em một nổi buồn man mác, thật ra hôm nay em đã cãi nhau với mẹ. Ở cái tuổi 15, cái tuổi bắt đầu xuất hiện cái tính ham chơi, bắt đầu xuất hiện sự ngang bướng của tuổi mới lớn, người ta thường nói càng quản thúc thì con người ta càng muốn thoát ra, em cũng vậy thôi. Mẹ em rất nghiêm khắc, mẹ bắt em phải thức dậy lúc 5 giờ sáng dù là ngày đi học hay ngày nghỉ, mà em làm gì có ngày nghỉ. Mẹ bảo em chỉ được chơi với các bạn học giỏi, các bạn ngoan hiền và không được giao du với các bạn học cá biệt. Mẹ luôn tạo cho em một vòng trong bảo vệ, nhưng sự bao bọc này của mẹ khiến em khó chịu. Em bắt đầu bỏ ngoài tay lời em nói, vẫn chơi với các bạn cá biệt, họ đâu có xấu như mẹ nói. Họ chơi rất đẹp, họ thuộc kiểu người có chơi có chịu, họ có trách nghiệm, họ sống và đặt bạn bè lên hàng đầu. Dù là mới tham gia nhưng em không hề bị cho ra rìa. Cảm thấy được tôn trọng, em ngõ ý muốn giúp họ học tốt hơn, họ đồng ý, thế là ra chơi em sẽ giành thời gian giản lại bài cho ho hiểu, lâu lâu sẽ tổ chức học nhóm để kiểm tra xem họ có hiểu bài không. Nhưng cuộc vui chống tàn, mẹ phát hiện ra em đã không làm như lời bà dặn, bà đã đánh em rất nhiều, em rất đau nhưng vẫn cố bảo vệ bạn của mình. Thật sự những học sinh được gọi là cá biệt ấy chơi vui hơn cái đám học sinh giỏi kia nhiều, họ chỉ biết học thôi rất nhàm chán, em không muốn mất đi thứ tình bạn vừa bắt đầu này nên đã bật lại mẹ. 

"Mẹ! Con cũng lớn rồi mà? Con cũng muốn có bạn, được làm nhưng điều mình muốn" - Em  lên tiếng nói ra nhưng gì mình nghĩ.

"Bạn bè gì cái lũ không ra gì đó? Cái lũ ăn chơi be bét, tụ tập kia hả?" - Mẹ không ngừng buôn những lời xúc phạm đến bạn bè em

"Mẹ đừng xúc phạm bạn con"- Em vùng lên " Bạn con không có xấu, bạn con không ăn chơi be bét như mẹ nói!"

Lần đầu tiên mẹ thấy em phản đối, cãi lại lời của bà. Bà đã không kiềm được mà tát mạnh vào mặt em. Bị tát, em vội chạy nhanh ra khỏi nhà, chạy dưới cái lạnh chết người. Bản thân cũng chỉ có chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, ngồi một tự ôm lấy mình. Bổng có bóng dáng người bước đến.

"Trời đang lạnh, sao cậu lại ở đây?"- người kia lên tiếng hỏi

"Tớ vừa cãi nhau với mẹ" - Em trầm giọng thành thật trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro