2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngước lên nhìn người trước mặt, là một cậu trai với dáng người khá cao với gương mặt điển trai. 

"Cậu là ai?" - Em hỏi cậu trai đấy

"Tớ là Kittiphop Sereevichayasawat, cậu có thể gọi là Satang cũng được. còn cậu thì sao?"

"Tớ là Thanawin Pholcharoenrat, gọi là Winny nha."

"Tên cậu đẹp thật đó. Mà cậu có chuyện buồn hả? Để tớ dẫn cậu đến một nơi nhá!"

"Ở đâu cơ? Có an toàn không?" - Em hỏi lại với sự dè chừng. 

'Đương nhiên là an toàn rồi, đi không?"

"Hm....Đi" - Em cũng không biết làm gì, ngồi đây không thì lạnh lắm

"Trước tiên mặc này vào đi" - Satang đưa em chiếc áo khoác mà mình đang mặc.

" Cậu không lạnh à?"

" Không đâu, cậu lấy mà mặc"

Áo của cậu bạn Satang mới quen kia có mùi rất thơm, một mùi thơm nhẹ còn vướng trên áo. Em được Satang đứa đến một bãi biển, em đang đứng trên một bãi biển rộng lớn, tưởng chừng không điểm kết thúc.  Bãi biến với làn nước trong xanh cùng một chút gió nhẹ làm tâm trạng em có phần tốt hơn. 

"À mà cậu học lớp nào với trường nào thế?" - Em chợt nhớ ra điều gì nên quay sang Satang hỏi

"Tớ học lớp 11 trường  Trung học Suankularb Wittalayai."

"A! Vậy...anh lớn hơn em 1 tuổi đấy"

"Vậy à?"

"Vâng"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng, rồi cả hai tiếp tục nhìn về phía bãi biển. Rồi 1 hạt, 2 hạt mưa rơi xuống theo sao đó là rất nhiều. Thấy mưa, Satang kéo em vào một ngôi nhà để trú ẩn. 

"Mưa to rồi, chắc mẹ em lo lắm đấy!" - Satang nói với em, chất giọng nghe có vẻ là lo lắng 

"Bà ấy thương yêu gì em đâu chứ" - Em trả lời với giọng điệu bất mãn

"Sao em lại bảo vậy? Có người mẹ nào mà không thương con mình chứ?"

" Thương kiểu gì mà lúc nào cũng đặt mọi trách nghiệm lên người em, lúc nào cũng muốn em phải làm theo ý của bà ấy chứ?"

"Em biết không, thật ra mẹ em rất thương em, mẹ em làm vậy là muốn tốt cho em, muốn lo cho em nhưng chẳng qua bà ấy không biết phải làm thế nào thôi" anh ngưng lại nhìn em với ánh mắt dịu dàng ấm áp rồi nói tiếp. "Anh nghĩ một phần là so thế  hệ của các bậc phụ huynh khác chúng ta thôi, em thông cảm cho mẹ đi nhé! Đợi tạnh mưa rồi anh đưa em về, về rồi nhớ xin lỗi mẹ biết chưa!?"

"Em biết rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro