3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cũng bắt đầu tạnh, anh đưa em về nhà. Trên con đường không bóng người chỉ có anh và em, suốt đường đi không ai nói với ai câu nào. Gần đến nhà em quay qua nói với Satang:

" Đến đây được rồi, cảm ơn anh nha"

" Sao không cho anh đưa đến tận nhà?"

" Mẹ em thấy thì không tốt cho lắm đâu...!"- Em nói  với giọng trầm chút mắc cỡ

" Vậy em vào nhà đi rồi anh về"

" Vâng anh về cẩn thận"- Nói rồi em quay lung tiến về phía nhà

" À mà..." - anh lên tiếng, em quay lại nhìn xem anh muốn nói gì

"Anh chỉ muốn nói nếu cảm thấy mệt mỏi cứ ra chỗ mình gặp nhau ấy rồi mình cùng đến bãi biển nhé" - anh ở một nụ cười ấm áp nhìn em, nụ cười gây thương nhớ

"Vâng ạ"

Nhìn thấy em vào nhà rồi nhưng anh vẫn đứng đấy, cố lắng nghe xem bên trong em có bị gì không, đứng tầm 30 phút, xác định được em vẫn ổn mới quay lưng rời đi.
Bên trong em, khi vào nhà em chả thấy ai. Trên bàn phòng khách có một tờ giấy ghi với nội dung:

"Winny con ơi!
Mẹ xin lỗi, là mẹ quá lời, là mẹ đã không nghĩ cho con. Hiện tại mẹ không ở nhà để bù đấp cho con nhưng con ráng đợi nhá, tầm hơn 2 tháng nữa mẹ sẽ về với con ngay
."

Em lộ ra bộ mặt bất mãn, đây là tờ thứ 7 trong năm rồi đấy.  Mỗi lần lớn tiếng với em, bà ta điều dùng cách này để mong em tha thứ. Em không hề tha thứ, chẳng qua là để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Em đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường im ái của mình, dần chìm vào giấc ngủ. Lúc mơ màng, em lại nhớ lại hình bóng của người banh mới quen kia. Em cảm nhận được một thứ cảm giác đặt biệt gì đó với cậu bạn này. 

Sau hôm đó, ngày nào thời gian tầm 20 giờ 30 phút cũng có một cậu nhóc đứng ở con hẻm nhỏ, nhìn như đang đợi một người nào đó. 5 phút sau, có một chàng trai bước đến, cùng cậu đi đến một nơi bình yên.

"Anh Satang"

"Anh nghe"

"Bộ ngày nào anh cũng buồn hả? Ngày nào anh cũng đến đấy hết á"

"Ừm,....anh có chút tâm sự"

"Anh có thể nói với em không?"

"Em thật sự muốn nghe?"

"Sao vậy anh? Không được hả?

" Đương nhiên là được, chẳng qua sợ em không thích"

"Anh kể đi, miễn là anh thì em thích"

"Hả..?!

"Ý là chuyện anh kể"

"Anh có thích một người, đơn phương người đó 2 năm. Hôm đấy là năm lớp 9 anh quyết tỏ tình, người đó bảo là đợi người đó đi du học về rồi sẽ cho câu trả lời nhưng 4 tháng trước cô ấy đăng ảnh người yêu lên ig á"

Nghe xong tim em như dừng đập 2 giây. Crush em có người trong lòng rồi và crush buồn vì người đó có người yêu. Nhưng như vậy cũng có nghĩa em còn hi vọng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro