4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh kể vậy em định lên tiếng an ủi thì điện thoại anh rung lên. Anh nghe xong cuộc điện thoại quay qua hỏi em.

"Bạn anh điện rủ đi ăn, đi cùng không?"

"Được ạ?"

"Đương nhiên, vậy đi nhé gần đây thôi."

Em đi theo anh, đến nơi các bạn của anh rất thân thiện, hỏi thăm quan tâm em. Trong đó có 1 chị gái Wendy, hình như chị ấy có ý với anh. Cả buổi ăn ả cứ xà nẹo xà nẹo lại anh. Em để ý ả còn bỏ thứ gì  vào nước của anh. Em cũng cho qua, họ là bạn bè mà biết đâu chơi  khăm nhau. Ngồi hơn 15 phút nữa thì anh hiện rõ sự mệt mỏi, người nóng lên. Anh nói với đám bạn rằng anh không ổn và anh cần về. Cái cô  bạn Wendy như biết trước đợi sẵn  anh ở ngoài, nhưng mà anh quan tâm gì, anh  toàn hỏi em đâu  thôi. 

"Wendy, Winny đâu? Em ấy phải về không là mẹ em ấy sẽ lo"

"Sao mày mở miệng ra là Winny Winny vậy? Mày với nó là gì của nhau?"- Ả như điên lên hỏi anh

"Vậy tao với mày là gì mà mày hỏi? Một lần nữa Winny đâu?"- anh mạnh tay đẩy  ả ra

"P'Satang sao lại đẩy P'Wendy? Em mới đi vệ sinh ra mà" - Em đỡ ả dậy, hỏi thăm ả

"Winny về thôi, khuya rồi"- anh nắm lấy cổ tay kéo em đi
 
Anh đứng ra bắt taxi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Xe đến chuẩn bị lên xe, Wendy đi lại đưa cho em một hộp thuốc.

"Winny nè, chắc Satang căng thẳng quá nên mệt á, em đưa cậu ấy thuốc này nhé!"

Em nhận lấy rồi lên xe cùng anh. Do không tin tưởng Wendy cho lắm nên em có chụp lọ thuốc gửi cho một người chị đang là chủ của một chuỗi nhà thuốc lớn, nhưng có vẻ chị bận nên không trả lời được. 
Anh thì không ổn chút nào, cơ thể nóng hết cả lên. Có vẻ anh cũng đã đoán được bản thân bị gì nên quay qua nói với em.

"Winny, em giúp anh cái này được không?"

"Giúp thì được nhưng mà là gì ạ?"

"Anh nghĩ mình bị chuốc thuốc và một mình anh không giải quyết được!"

"Hm....."- em chằn chừ nhìn anh suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu

"Nó có thể làm em đau đấy! Suy nghĩ kỹ vào nhé"

"Em nghĩ mình giúp được"

Được sự cho phép của em, anh bảo tài xế chở cả hai về nhà anh vì nhà anh gần với vị trí của cả hai.

 Bước vào nhà, anh vội bế em vào phòng, đặt ngồi ngay ngắn trên giường. Anh đè người em ra, bắt đầu đưa em vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào vét hết mật ngọt trong khoang miệng bé xinh của em. Lần đầu bước vào nụ hôn sâu nên em không biết cách cầm hơi nên cũng nhanh chóng hết hơi mà đẩy anh ra. 
Dù bản thân đang không ổn nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, anh vội xin lỗi và được em chấp nhận. Lần này anh từ tốn hơn, anh chỉ nhấp môi nhẹ từ từ rồi mới kéo hơi dài. Em cũng đã theo được nhịp của anh, không còn cảm thấy khó thở nữa. Rời khỏi đôi môi, anh xuống tới cổ, hôn nhẹ từng cái rồi  kéo xuống xương quai  xanh. Em đưa tay choàng qua cổ anh, tay anh cũng không yên vị mà cở từng chiếc cúc áo của em, xong thì đưa tay nâng niu chiếc ti đang ửng hồng. Anh ngậm lấy đầu ti mút mát, đưa tay mở ngăn tủ cạnh giường lấy gel ra bôi một ít ra tay rồi luồng xuống dưới hậu nguyệt cho nhẹ hai ngón tay vào  nới lỏng. 

Em từ đầu chỉ rên lên những âm thanh làm gợi dục. Cảm giác đôi tay của anh chạm và cơ thể làm em thấy nhột. Từng cái hôn của anh làm cơ thể em giật theo từng nhịp. Khoảng khắc anh đưa hai ngòn tay vào bên trong làm em, cảm giác của em tê dại, không biết làm gì hơn ngoài việc rên  rỉ không ngừng.

"ah...đ-đau...aaa~"

"Em thả lỏng ra đi rồi từ từ nó sẽ hết đau ngay thôi"

Em làm như những gì anh nói .Từ từ thả lỏng ra, nhân cơ hội anh cho thêm một ngón tay nữa vào. Ngón tay  thon dài của anh đâm vào rất sâu. Như tìm kiếm gì đó, tay anh vẫn khoáy  đảo mãi ở trỏng mà không chịu rút ra. Anh bổng nhấn mạnh vào điểm gồ bên trong em,, khiến em giật nảy lên mà rên.

"aa~..P'Sa-Satang...đừng ấn  vào đó" - Em có nặn ra từng câu chữ

"vậy nó ở đây à?" - Nói rồi anh rút ngón tay ra. kéo khóa quần để lộ ra thứ to lớn kia. Em nhìn thấy nó mà phát sợ. 

"Anh vào nhé?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro