Chap 1 : Lòng như đau cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là An Huynh, chắc ai cũng tò mò về tên tôi đúng không ? Tên tôi có 2 chữ mà Huynh là cái tên đặc biệt mà mẹ tôi đã nghĩ ra cho tui khi sinh ra.
Năm nay tôi học lớp 10, phải nói là khó khăn lắm đấy ! Vì sao ư ? Vì tôi vừa vào lớp mới, phải kết bạn lại và tôi không thích chuyện này lắm, gặp nhiều bạn rất vui nhưng lại ngại ngại sao ấy.
Vào sáng đẹp trời, tôi đi học trên 1 con đường mới, phải nói là không còn thân thuộc như thuở xưa nữa .. Nghĩ đến bạn cũ trong lòng xót bao nhiêu ... Rồi đi chóc lát cũng đã đến được trường mới. Tôi ngốc nghếch đến mức còn phải hỏi bạn lạ để biết đường lên lớp.
Tôi hỏi:
-" Bạn ơi chào bạn, mình là An Huynh ! Bạn chỉ giúp mình là lớp này ở đâu nhé " Tôi vui cười hỏi
-" Tầng 3 phía cuối hành lang kia "
-" Cảm ơn bạn nha "
Tôi cảm ơn rồi lại đi lên lớp, vừa tới lớp là chuông báo vào lớp đã ren lên. Tôi bước vào lớp kím chỗ ngồi, chẳng hiểu sao tất cả các bạn đều nhìn tôi nữa .. Lạ nhỉ ? Tôi ngồi bàn cuối vì hết chỗ rồi. Tôi thấy sao ai cũng nhìn mình nên hỏi bạn ngồi trên
" Bạn ơi mình là An Huynh, mặt mình có sao không sao các bạn lại nhìn thế bạn ? "
Cậu bạn đó quay xuống thì uiiiiii. Đẹp ngất ngây đó, rồi bảo :
-" Tại bạn quá đỗi xinh "
Cái giọng cái giọng !!!!!! Thật sự rụng rời . Tôi cười rồi thôi. Rồi GVCN lớp tôi đến, giới thiệu tên đủ thứ rồi bảo 1 tuần nữa sẽ có bạn mới vào lớp và sẽ ngồi chỗ trống kế bên tôi. Tôi thấy háo hức quá chừng ..
***** 3 ngày sau *****
Sau khi học thêm môn Anh xong thì tôi đi về , ngặt nỗi là mắt tôi cận nhưng không tới nổi không thấy đường, chỉ hơi mờ thôi .. Rồi * Đùng * Tui va xe đạp vào xe hơi bạn kia, tướng hình thì cũng đẹp trai, cao, to, và mennn. O
Tôi vội cúi đầu xin lỗi. Rồi bạn ấy bảo:
-" Mày là ai ? Mày tên gì ? Sao mà mày dám tông xe tao ? Đền cho tao !"
-" Tôi là An Huynh ! Tôi xin lỗi bạn mà .. Tôi không có tiền ! Xin bạn đấy ! Xin lỗi mà "
-" An Huynh à ? Tên mày chắc không ai đụng hàng đâu nhỉ ? Đưa tao địa chỉ nhà mày, tao đến đòi tiền !"
-"Tôi thành thực xin lỗi bạn mà .. Bạn ơi "
-" Tao đang có chuyện, tao sẽ kiếm mày đòi nợ ! liệu hồn đi !
Tôi nghe như vậy hoảng quá đành mếu máo về nhà .. Tôi gặp mẹ ôm mẹ và nói :
-" Hôm nay xe con tông trúng bạn kia, không ngờ bạn ấy lại bảo con bồi thường ... Mẹ ơi ... Gia đình mình không có điều kiện, sao giờ đây mẹ ?"
Mẹ khóc thành tiếng và bảo:
-" Từ tuần sau, con sẽ chuyển đến nhà người ta "
Nghe qua như sét đánh bên tai , tôi thầm hỏi lòng rằng mình đang mơ chăng ? Thì mẹ nói tiếp :
-" Trước khi ba đi, ba nợ khoảng tiền, giờ ngta bảo trả mà gia đình mình có gì đâu mà trả hả con? Mà có gia đình kia bảo sẽ nuôi con, trả nợ cho ba và cho con ăn học. Nên mẹ .... Mẹ ... Người ta bảo là mẹ không được gặp con  ... "
Tôi đứng hình .. Mọi thứ đột ngột .. Đã vậy còn xa mẹ .. Lòng tôi đau biết bao .. Tôi không đồng ý nhưng mẹ bảo nên tôi mới đồng ý như mỗi tuần phải gặp. Thế là ngay hôm sau tôi chuyển qua nhà đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro