Chap 2: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mẹ bảo tôi dậy sớm hơn bình thường, khi tôi dậy, mọi thứ đã nằm trong vali đầy đủ và tôi nghe tiếng nói chuyện ngoài sân trước rất nhỏ, hình như là mẹ và ai đó sau đó là mẹ bước vào, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt và mẹ tôi bảo tôi lên xe.
-" Con lên xe đi, qua đó ngta sẽ cho con ăn sáng, 2 tuần nữa mẹ có việc rất bận, con chịu khó ở lại bên đấy, vài tuần nữa 2 mẹ con mình đi thăm ba nha con".
Nước mắt tôi tự dưng chảy xuống, chả biết từ khi nào tôi lại như thế.. An Huynh mạnh mẽ mà .. An Huynh vượt qua được mà .. Nhưng lúc đấy tôi có cảm giác như .. Như .. Đây là lần cuối tôi gặp mẹ vậy ... Mẹ tôi vào nhà mà không để tôi ôm 1 cái .. Mẹ đóng chặt cửa lại ..
Tôi bước lên chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng. Ôi ! Cảm giác gì đây nhỉ ? Nó giống như là tôi là 1 cô công chúa vậy.
-" Chào chú , con là An Huynh. Rất vui khi biết chú " Tôi bảo
-" Chào cô, cô chủ "
Ôi cái tiếng cô chủ kia sao mà hay đến thế nhỉ ? Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng đến nhà .. waoooo thực sự kìa .. Trước mắt mình là cả 1 căn nhà vô cùng to lớn, có cả 1 chỗ gara riêng để tận 3 chiếc xe .. Waooo ngôi nhà to lớn biết bao. Chú dẫn tôi vào nhà và tôi gặp 1 người phụ nữ cùng 1 người đàn ông họ bảo:
-" Từ nay, cô và bác sẽ chăm sóc cho cháu ! Cô là Hạnh, cứ gọi là cô hay mẹ cũng được ... Còn đây là bác Phú"
-"Dạ con chào cô bác ạ. Con là An Huynh "
-" Chào con nhé ! Gia đình mình còn Hải Nam nữa con ạ "
-" Dạ ?"
-" Hải Nam là con trai của cô bác !"
-" Dạ vâng "
-" Nhà mình còn Lão Kim, người giúp việc đã làm 10 năm cho gđ ta "
-" Con đi theo cô, cô sẽ chỉ căn phòng cho con nhé " Cô nắm tay tôi và nói
Sau đó cô dẫn tôi lên phòng. Tầng 2 có 2 phòng là phòng cô chú và phòng của Lão Kim, phòng tôi ở tầng 3 và ngay sát 1 phòng nữa. Cô bảo:
-" Nghe cô nói này, đây là phòng rất ít người được vào, cả cô và bác không được vào nữa vì nó khóa cửa, tốt nhất con đừng kêu cửa con nhé !"
Tôi nghe qua thì cũng không quan tâm vì phòng đó là chuyện của phòng đó, tôi quan tâm làm gì. Tôi bước vào căn phòng của tôi thì oiiiiiiii. Thật sự.... Nó quá đẹp !! Cả căn phòng đều màu hồng và có cả thú bông .. V.v
Cô bảo :
-" Cất vali đi rồi gia đình mình xuống ăn trưa nha, Hải Nam sắp về rồi đấy !"
-" Dạ" Tôi đáp
Tôi tranh thủ cất vali rồi tôi xuống nhà dưới. Cô bảo tôi cần gì thì nói, cô sẽ mua cho. Tôi thì không cần lắm, cần gặp mẹ thôi nhưng cô đã yêu cầu mẹ tôi không cho gặp mà .. Nên thôi.
Rồi tôi ngồi ăn, cả gia đình đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Lão Kim đứng dậy cúi đầu và bảo:
-" Chào cậu chủ, mời cậu ăn cơm"
-" Tôi no rồi " Nói rồi cậu quay đi
-" Đứng lại đó ! Con ngồi xuống có chuyện mẹ cần nói !" Cô đột nhiên bảo
Tôi đang rầu chỉ biết cuối xuống bát cơm, chẳng quan tâm chào hỏi gì cả nhưng khi mà cô lên tiếng thì tôi bắt đầu ngước lên.
-" Đây là cô gái sẽ sống chung với gia đình của chúng ta !"
-" Đêm trước mẹ đã nói rồi mà ?" Anh ta bảo
-" Sao con không chào hỏi người ta đi?"
-" Chào"
Cái giọng lạnh lùng, buốt thật
-" Mình là An ... Huynh "
Nói rồi cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc .. Anh ta bảo
-" Ra là mày ? Xe của tao thì sao đây. Duyên quá nhỉ "
Tôi thấy anh ta thì tôi chả tin vào mắt mình đang nhìn ai nữa .. Cái người không tôn trọng người khác .. Cái người sỉ nhục tên mình ..
-" Xe nào hả Hải Nam ??? " Cô đột nhiên bảo
-" Dạ không có gì mẹ " Hải Nam đáp
-" Mua xe ? Chạy xe mà không nói mẹ ? Con cãi ba con à ?
-" Không có mà mẹ "
-" Nói hay là... " Đang nói với Hải Nam đột nhiên thì quay qua Lão Kim giọng căng hơn:
-" Lão Kim " Cô nói giọng mạnh
-" Dạ có, bà chủ bớt giận "
-" Tìm cho tôi chiếc xe của Hải Nam và đập nát nó !! "
Nói rồi Hải Nam lập tức nói với giọng chua chát :
-" Được rồi ! Con mua xe. Con nhỏ đó tông trúng xe con làm sướt! " Hải Nam chỉ vào tôi
-" Đưa chìa khóa xe đây !"
Mặt Hải Nam tức lắm kìa .. Nhưng vẫn đưa. Mọi chuyện chưa xong thì cô bảo tiếp
-" Con quát cô bé đấy à ? Xin lỗi mau !"
-" Mẹ à .. Con ..con .. Con "
-" Cái gì ? Hay là .. Lão Kim !"
-" Thôi được rồi ! Tao xin lỗi "
-" Tao à ? Ăn nói kiểu gì hả ?"
Mặt mày cau nhó đành nói:
-" Xin lỗi cậu " Giọng lạnh thấy sợ
Mọi chuyện hôm đó kết thúc .. Tối đó cậu ấy lại đi chơi và trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ : Tại sao cậu ấy lại lạnh như thế ? Hay do có chuyện gì ? Sao cô lúc nào cũng bảo vệ mình ? Tại sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro