Chap 3: " Ngủ hay .. Hôn ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, đang lấy đồ thì cô bước vào trên tay cầm rất nhiều quần áo
-" Con ở nhà ta, quần áo của con ta thấy không hợp nữa, đây, quần áo mới của con "
-" Dạ con cám ơn" Tôi đáp
-" Hãy gọi cô là mẹ "
-" Dạ ... Dạ .. Con cám ơn mẹ "
-" Ta vui quá ! Con thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm nhé !"
-" Vâng mẹ "
Nói rồi cô ra phòng, tôi lấy quần áo ra xem thì ôi chaoooooo !!! Quần áo nhiều kinh khủng mà bộ nào bộ nấy đẹp ngất. Tôi lấy đại 1 bộ rồi thay sau đó xuống nhà để ăn sáng cùng mọi người.
Khi đi xuống tôi thấy ai cũng đã vào ăn cơm rồi. Nhà này cũng như những nhà giàu khác, quản gia và người giúp việc rất nhiều nhưng khi ăn cơm tuyệt đối không được ngồi ăn chung . Nhà này tầm hơn 10 người làm. Nhưng chỉ làm buổi sáng tới 8h tối về, chỉ có Lão Kim là có phòng riêng và ngủ lại ở nhà này. Tôi thấy có 2 bàn, một bàn là ở sau bếp, dành cho Lão Kim và mấy người làm, còn một bàn nữa là ở trên khu bếp dành cho gia đình này. Khi xuống tôi thấy cô và bác đang ăn sáng và cả tên đáng ghét kia nữa. Đang nhìn mọi thứ thì cô đột nhiên bảo:
-" An Huynh à, con xuống đây ngồi kế Hải Nam này, nhanh lên đi con ".
-" Dạ mẹ " Tôi đáp
Nhà tôi nghèo, ở nhà trọ, không có ở nhà có tầng nên đi cầu thang hơi bất tiện, phải đi cẩn thận. Ở trường thì cầu thang đi ít, còn ở nhà thì đi gấp 3 lần ở trường rồi ..tôi vừa nói xong thì Hải Nam lên tiếng:
-" Này ! To gan rồi đấy ! Sao cô dám gọi mẹ tôi là mẹ hả ? Đây là mẹ cô à ?" Hắn quát tôi
-" Tôi ... Tôi .. Xin lỗi " Tôi nói ..
Tôi lúc đó như sắp ngất, xa mẹ, không gặp mẹ, bây giờ lại có thể gọi mẹ và có người chia sẻ thì hắn nói như vậy. Có khác nào là mình đang chiếm người khác. Vừa lúc đó thì cô bảo:
-" Suốt ngày cứ quát người ta, nhanh An Huynh, lại đây ngồi kế Hải Nam đây ! Còn con nữa Hải Nam, con đừng quan tâm người khác được chứ ?"
Cô nói rồi hắn cũng im lặng rồi bảo :
-" Mẹ à, con cần người làm osin riêng cho con "
-" Vậy con muốn ai trong những người giúp việc nhà mình ? Trừ Lão Kim ra"
-" Con nhỏ này " Hắn chỉ vào tôi
-" Con đi hơi xa rồi đó !"
-" Không mẹ ! Mẹ lấy xe con rồi thì giờ con phải có quyền nhận osin"
Tôi nghe mà đau lòng biết bao ...
-" Được rồi !" Cô bảo.
Sau giờ ăn đó , tôi vừa đóng cửa phòng thì Lão Kim gõ cửa :
-" Cô ơi, cô chủ ơi, Cậu chủ Hải Nam muốn gặp cô ngay bây giờ "
-" Sao hắn muốn gặp tôi ?"
-" Dạ thưa, tôi không biết, nhưng đó giờ cô là người con gái thứ 3 được vào phòng cậu chủ "
-" Để tôi đi, Lão Kim xuống nhà trước đi"
Rồi tôi sang phòng kế bên kêu cửa, chưa kịp gõ thì hắn tự động mở cửa, lôi tay tôi vào.
-" Anh, anh muốn gì ?"
-" Nói nghe nực cười, mày làm sướt xe tao định quỵch tiền à ?"
-" Không ! Tôi đã bảo tôi không có tiền đền rồi mà ".
-" Mày làm osin cho tao, tao đi đâu mày phải đi theo đó ! Không được cãi lời tao, cãi lời thì bị phạt ! Mỗi tháng sẽ tao sẽ trừ tiền !"
-" Xe đó không rẻ đâu bạn " Tôi nói
-" Đương nhiên 1 tỷ 7 mà rẻ à ?"
-" Thôi được " Tôi nói
Và cậu ấy cũng nói thêm với tôi
-" Cãi lời là bị phạt, cãi lời là không có trừ tiền, gia đình mày thế rồi nên tao phải ra tay giúp mày đấy !"
Tôi ngốc thật ! Ý hắn là nhà nghèo kh trả nổi nhưng mà làm sướt đền những 1tỷ mấy. Nghe lạ ghê đó hời ơi. Tối đó đang xếp đồ thì cậu vào phòng quát tôi:.
-" Qua phòng tao !!"
-" Đợi tôi cái "
-" Dám cãi ?" Cậu ấy trừng mắt
-" Được rồi !"
Rồi tôi sang phòng cậu ta bảo :
-" Mày phải gọi tao là cậu chủ !"
-" Cái gì ??"
-" Mày ý kiến gì , cãi à ?"
-" Quá đáng thật "
-" Còn nữa, mày phải sang phòng đây ngủ, mày ngủ ở sofa "
-" Cái đó tôi không chấp nhận !"
-" Vậy không trừ tiền ! Mày đưa tiền đây !"
-" Mệt quá, muốn sao cũng được !"
Tối đó 8h hắn kiu Lão Kim bảo tôi giữ lời nên tôi mang gối qua ngủ, hắn cho nằm ngay cái chỗ lạnh man rợn, ngay cái điều hòa mới ác nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Tầm 1h sáng thì lạnh quá, tôi không ngủ được, tôi dậy nhìn sang giường cậu ấy thì thấy cậu ấy đang còn thức và làm gì đó trên máy tính. Tại sao lại thức khuya đến vậy ? Đang làm việc ư ? À thì ra ba cậu ấy là chủ một tập đoàn lớn tại Úc, sau này thì cậu ấy là người nối ngôi chức chủ tịch nên phải tập làm trước cho thuần thục. Ôi khoảng khắc này đẹp dã man nhỉ ? Ban ngày lo đi chơi, mặt lạnh lùng thì ban đêm lúc chăm chú làm việc tuyệt vời bấy nhiêu. Đang mãi ngắm thì cậu đột nhiên bảo:
-" Nhìn gì ?"
-" Nhìn gì đâu, tại tôi .. Tôi .." Giật mình đáp như trúng tim đen
-" Thích tao à ?"
-" Không, nhưng chỗ này lạnh lắm "
-" Lạnh thì qua giường tao mà nằm "
-" Thôi không cần, tôi đi ngủ "
Tôi lại nằm nhắm mắt trên ghế sofa . Mặc dù lạnh lạnh lạnh lắm luôn á mà tôi vẫn cố chịu. Được khoảng 20p nữa thì tôi nghe tiếng thở dài với tiếng bước chân đang tới chỗ tôi.
-" Mày cứng đầu quá ! Tao bảo lên giường mà !Sao không nghe lời vậy "
Cậu ta bỗng bế cả người tôi lên rồi bảo :
-" Mày cứng đầu quá vậy hả ?"
Xong rồi cậu đặt tôi nhẹ nhàng kế bên cậu. Cậu vẫn ngồi làm việc, còn tôi cứ nhìn lén cậu làm vì không ngủ được.
-" Ngủ đi ! 2h rồi "
-" Thôi tôi không ngủ !"
-" Ngủ hay không ?" giọng quát
-" Thôi cậu đừng quát. Cả gia đình đang ngủ, tôi không ngủ được, tôi nói thật mà"
-" Mệt mày thật "
Nói rồi cậu đột nhiên tắt máy tính, kéo chăn cho tôi rồi đột nhiên cậu đè lên người tôi, 1 tay cậu đang giữ cả 2 tay tôi cậu bảo :
-" Mày ngủ hay tao hôn mày mới chịu ngủ "
-" Nè cậu đừng làm bậy, tôi nói cô bây giờ "
-" Thế hả ? Tao sợ nhỉ ? Vậy thì mày đừng ngủ , để tao hôn ! "
-" Thôi thôi được rồi tôi ngủ !"
Rồi cậu buông tay tôi ra, phải nói là khi cậu giữ 2 tay tôi thì dùng lực mạnh, nhìn rất menly . Cậu đắp chăn cho tôi thì tôi hấc ra, lần thứ hai cũng vậy, và lần thứ 3 thì cậu ôm tôi ..
-" Bỏ ra "
-" Không "
-" Mày không đắp chăn tao đắp cho, đừng nghĩ xa. Ngủ đi"
Thế là tối và cậu thiếp đi đến sáng ngày mai ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro