Chap 4:" Chào cậu, cậu chủ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt dậy thì bỗng tôi thấy cậu ta đang ở gần rất sát mặt tôi rồi đột nhiên cậu ta mở mắt dậy và nói:
-" Nhìn gì "
-" Đâu .. Đâu có, tôi nhìn gì đâu "
-" Mày dám cãi lời tao !!"
-" Tôi làm gì cãi cậu ?"
-" Mày phải gọi tao là cậu chủ "
-" Nhưng .. Nhưng mà .."
-" Gọi hay tao hôn mày mới chịu gọi hả "
-" Được rồi "
-" Vậy mày gọi đi "
-" Chào ... cậu .. Cậu .. Chủ "
-" Nói rõ lên cho tao !"
-" Chào cậu cậu chủ "
-" Biết nghe lời đấy ! "
Nói rồi cậu nhìn tôi 1 lúc .. Cậu bảo :
-" Sao mặt mày đỏ ửng lên thế nhỉ ?"
-" Có đâu cậu "
-" Này còn rất sớm, nằm đây tý đi "
-" Cậu nói, tôi không dám cãi "
-" Ừ tốt! Mà này ! Mày có tin vào tình yêu không ?"
-" Tôi chưa yêu sao tôi biết " Tôi cười bảo .
Cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu tự dưng bóp má của tôi bảo :
-" Đúng nhỉ ? Mày thì làm gì mà biết tình yêu ?"
-" Có đấy nhé ! Tình yêu là rung động con tim " Tôi thẳng thừng nói
-" Thế à ? Vậy để tao cho mày biết đâu là tình yêu nhé !"
Sau câu nói đó, cậu đột nhiên nhích người lại phía tôi, cậu đột nhiên luồng tay qua người tôi và kề sát vào mặt tôi rồi nói:
-" Để tao cho mày biết nhé " Cậu nói rất rất nhỏ
-" Nè ! Cậu định làm gì "
-" Nhắm mắt lại " cậu quát
-" Tôi .. Tôi .. Cậu quá đáng rồi đó !"
-" Cứ làm theo ! Tôi không làm gì bậy bạ, đừng nghĩ xa xôi, đây chỉ là chào buổi sáng thôi mà " Âm thanh nghe biến thái
Rồi tôi nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn cứ nói :
-" Tôi làm gì sai cho tôi xin lỗi mà, đừng làm bậy mà cậu .. Cậu chủ. Tôi làm gì sai .. "
Chưa kịp nói dứt câu thì cậu kề sát tai tôi nói nhỏ:
-" Không làm gì ngươi cả, ta chỉ muốn cho ngươi biết đâu là cách chào buổi sáng và đâu là cách yêu "
Và cậu nói thêm :
-" Tao không thích mày nên đừng nghĩ bậy !"
Rồi đột nhiên môi cậu ta chạm môi tôi. Nói gì đây nhỉ ta ? Đây có phải rung động không ? Sao con tim lại đập nhanh đến như thế ? Sao lại ấm như thế ? Sao tuyệt vời đến thế nhỉ ? Sau một cái * chụt * thì cậu ta ngồi dậy và bảo:
-" Sắp tới giờ đi học rồi, mau thay đồ và đừng nói gì với mẹ tôi "
-" Vâng "
Rồi tôi nhanh chạy về phòng thay đồ thì gặp Lão Kim, thực ra ông biết là đêm qua tôi ở phòng hắn như mà Lão Kim tỏ ra bình thường rồi đột nhiên bảo:
-" Cô thay đồ nhanh nhé cô chủ !"
Đột nhiên những suy nghĩ trong đầu và nhớ tới câu nói tôi là người thứ 3 bước vào căn phòng đây thì miệng tự dưng thốt ra :
-" Tại sao tôi là người thứ 3 bước vào căn phòng ấy hả Lão Kim "
-" Dạ thưa.. Cô cho tôi mới dám nói"
-" Ông nói đi"
-" Người thứ nhất là mẹ của cậu Hải Nam, người thứ hai là .. Là cô Lan Anh"
-" Lan Anh là ai ?"
-" Có nhất thiết nói ra không cô chủ ?.. "
-" Ông nói đi Lão Kim"
-" Thực ra là cô chủ Lan Anh là người yêu cũ của cậu Hải Nam. Nhưng đã đi du học rồi, mong cô đừng hỏi chi tiết ạ ! Cô chủ Hạnh sẽ mắng tôi !"
Rồi ông đi, tôi vào phòng đang lay hoay kím đồ đi học ở đâu thì bỗng mẹ Hạnh vào:
-" Đây là đồng phục của con, đêm qua mẹ vào phòng con lấy đồng phục ủi cho nó thẳng mà đêm qua con ở phòng Hải Nam à ?"
-" Dạ.. Thực ra .. Thực ra .."
-" Mẹ biết hết đấy ! Mẹ cần giải thích !"
-" Dạ là cậu ấy kèm con học mẹ "
-" Chả lẽ kèm học nguyên đêm hả con ?"
-" Dạ không có .."
-" Mẹ mong sẽ trong sáng, không bậy bạ gì thì mẹ cho phép !"
-" Dạ .. Mẹ cho á ?"
-" Ừ mẹ cho"
-" Mà mẹ ơi "
-" Tại sao con không thấy Lan Anh hả mẹ ? Con nghe là Lan Anh là cô chủ và là người yêu của Hải Nam thì tại sao con không thấy hả mẹ ?"
-" Con nghe không ? Nghe thì mẹ kể "
-" Dạ"
-" Lan Anh là bạn gái của Hải Nam, 2 người đó yêu nhau rất sâu đậm, sâu đậm đếm mức mà cho cả Lan Anh vào phòng mình. Từ đó tới giờ, mẹ là người duy nhất bước vào phòng nó vì nó cấm không cho ai vào phòng ! Vào là nó sẽ quát người ta ! Nên không ai dám vào. Căn phòng con đang ở chính là phòng mà Hải Nam yêu cầu người ta trang trí  và sơn màu cho Lan Anh. Mà Hải Nam yêu Lan Anh đến thế, không những yêu, nó còn định đính hôn để giữ Lan Anh bên mình. Giữa năm lớp 9, ngay cái ngày mà nó hẹn Lan Anh về phòn để nói chuyện đính hôn thì Lan Anh nó bảo nó nhận được học bổng và sẽ đi du học trong mấy ngày nữa. Nghe tin Hải Nam nó đơ người ra đó, mẹ biết sau khi Lan Anh về thì nó đóng cửa phòng ngồi khóc, nó đập phá mọi thứ không chừa thứ gì. Lan Anh là bạn nó 2 năm và dám yêu nó. Nó rất lạnh lùng nên không ai chơi với nó. May là Lan Anh đã phủ vào tim lạnh đó bằng hơi ấm. Bây giờ hơi ấm đó ra đi.. Vết đau này nó không muốn ai nhắc tới.  Thế là từ đó, nó ngày ngày nhắn tin với Lan Anh nhưng không nhận được gì cả, vài tháng sau nó đành bỏ cuộc. Và căn phòng của nó thì nó cấm ai vào. Con vào được thì quả là chuyện khó tin. Muộn rồi! Con đi thay đồ rồi đi học cùng nó đi !"
Tôi nghe xong thấm vào tim luôn. Không ngờ cái tên hay ức hiếp người khác lại có chuyện tình đau thương đến vậy ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro