CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm đôi người đang nằm trên giường sực tỉnh.

-Baekhyun dậy đi! Hôm nay phải đến phòng tập nhảy đấy?

Ừ! Biết rồi, em mệt quá.

Cậu hết xuống giường với khuôn mặt bơ phờ, cơ thể bủn rủn. Không còn thời gian tắm tắp cậu vội thay đồ rồi đi luôn xuống xe.

-Đói không? Để anh ghé mua chút gì ăn luôn.

Cậu uể oải dựa vào kính xe:

-không cần đâu, em mệt lắm ăn không nổi.

Biết rằng cả đêm ngày hôm qua đã không cho cậu ngủ, anh chẳng dám nói gì thêm, tốt nhất là để cho cậu ngủ.

Rất nhanh xe đã dừng lại nơi công ty, anh lay cậu thức dậy và cùng đi vào.

-Byun! Khỏe không? Anh nhớ cậu quá đi

Lay vừa nhảy vừa cười nói.

Cùng lúc đó, anh quản lý cũng tới, vỗ tay khiến mọi người chú ý.

-Hôm nay, cấp trên bổ nhiệm một giáo viên mới đến dạy nhảy. Cô ấy tốt nghiệp nghệ thuật ở Úc và mới về nước. Anh mong các cậu sẽ cố gắng để đôi bên hợp tác cùng có lợi.

Nói xong, quản lý rời đi và mọi người vào phòng thay đồ chuẩn bị tập nhảy.

-Baek, Vai cậu sao thế? Cậu bị nổi mẫn à!

Nói rồi Chen lo lắng đến hỏi thăm.

--Không sao, chỉ là dị ứng thôi mà.

Cậu cười trừ, vội mặc áo vô sợ bị phát hiện những dấu hôn tối qua còn sót lại.

Chanyeol phía xa nhìn thấy cậu trong gương chỉ lẳng lặng quan sát.

Một chiếc ô tô đỏ chói đỗ lại trước sân, một cô gái với bộ váy xẻ ngực đỏ rực bước xuống.

Chẳng buồn quan sát xung quanh cô bước thẳng lên lầu.

-Xin hỏi phòng số 1905 đi hướng nào vậy?

Bác bảo vệ ân cần chỉ dẫn cho cô thật chi tiết.

-Cảm ơn.

Câu nói vừa dứt, cô đã bỏ đi. Để lại cho người bảo vệ già một cái bóng đỏ.

Đang đùa giỡn náo loạn cả căn phòng khiến nó trở bên bừa bộn.

Baekhyun mệt mỏi ngã mình vào chiếc ghế dựa nghỉ ngơi. Thấy vậy Chanyeol đến bên cạnh cậu, đưa cậu chai nước.

-nếu mệt để anh xin quản lý cho em nghỉ?

Đón lấy chai nước từ tay anh, cậu mở nắp, uống một ngụm.

-không cần đâu em ổn mà!

Cậu chỉ cười nhạt rồi lại nhẳm mắt. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng đang ngủ.

Cửa phòng mở toang, một cô gái bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người

-Cô là ai thế?

Sehun đứng dậy sau đống nệm nhàu nhát, hỏi.

Cô ta đáp thản nhiên:

-Tôi là Tae Na giáo viên dạy nhảy của các anh trong thời gian tới. Rất hân hạnh được quen các anh!

Nói rồi, cô nở một nụ cười tươi.

Trông thân hình bó sát tựa sát vào cánh cửa của Tae Na, Kai lạnh nhạt buông một câu cộc lốc:

- Ồ! Tôi thay mặt mọi người chào cô nhé, cô giáo.

Chẳng để tâm đến sự hiện diện của cô, mọi người bắt đầu tập vũ điệu.

-Cậu kia, nâng chân cao một chút?

Tae Na chỉ vào Baekhyun mà nhắc nhở.

Cậu hờ hững đáp: "vâng"

Sau một lúc xem hồ sơ của các thành viên, Tae Na đã nhớ mặt từng người.

Cô chỉ về phía mọi người vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó:

-này D.O. cậu đang nhảy hay là múa vậy hả?
-Chen, cậu có thể ngừng hát được không?
-Lay, nhảy chậm lại, đây là tập nhảy chứ không phải là chạy nhé!

Tae Na tới gần Baekhyun.

-Tôi nói cậu nghe Byun Baekhyun, làm ơn chú ý giùm tôi. Cậu là đàn ông hay phụ nữ thế hả?
Tại sao tập mà không có một chút sức lực nào thế?

Tae Na dơ tay chỉ về phía cậu, tính nói thêm điều gì đó thì đã có một cơ thể đứng chắn ngang người cậu.

-Cậu ấy không được khỏe, mong cô thông cảm.

Đập vào mắt Tae Na là người đàn ông cao lớn, mồ hôi chảy dài từ khuôn mặt xuống tận đôi vai. Nước da trắng thấm đẫm mồ hôi phập phồng phía trong chiếc áo trắng mỏng.

Baekhyun vội đẩy con người đang đứng trước mặt mình ra : "tôi sẽ cố gắng hơn".

Cậu tiếp tục ra sức nhảy, mồ hôi chảy ròng trên gò má gầy trắng thuôn nhọn.

-Anh là Chanyeol sao? Trông anh còn đẹp trai hơn lúc lên ảnh nhiều đấy.

Tae Na niềm nở cười nói với anh. Bên cạnh hướng dẫn Chanyeol tận tình.

Anh cũng vì thế mà chuyên tâm tập, không chú ý đến Baekhyun nữa. Ở đây, hai con người một nam một nữ đang hăng say tập nhảy. Ở xa, một dáng người nhỏ bé đang cố gắng liều mạng mà nhảy.

Bất chợt quay sang, cậu nhìn thấy người vừa mới ở bên cạnh lo lắng cho mình lại đang vui vẻ cùng kẻ khác nhảy. Trông họ nhảy rất tự nhiên và còn cả...rất đẹp nữa.

Tae Na hướng dẫn anh rất cặn kẽ từng động tác một. Đôi lúc cô và anh có những động tác khá thân mật. Có lẽ cậu quá cả nghĩ chăng, cậu tự cười an ủi chính mình.

Nhưng sao cậu lạ lắm, cảm thấy mình thật bơ vơ, cậu muốn có anh bên cạnh cùng nhau tập nhảy như ngày trước chứ không phải một mình cậu như lúc này.

Để không suy nghĩ nữa, cậu dồn gết sức để nhảy...

-Baekhyun, anh nghỉ ngơi uống chút nước đã!

Sehun chạy tới nhắc nhở.

-ừ, mà Hun này, đã ăn sáng chưa? Đi cùng anh đi! Anh đói quá.

Sehun ngạc nhiên :

-Thế anh chưa ăn à! Em mới thấy Chanyeol đi mua rồi mà?

-không, anh không biết. Chan không nói gì với anh cả.

Baekhyun kéo tay Sehun ra khỏi phòng, xuống quán ăn đối diện trung tâm kiếm chút thức ăn.

-Không phải Chanyeol kia sao?

Sehun lắc cánh tay Baekhyun kiến nó đau nhức

Chanyeol đang ngồi gần đó, kế bên chính là giáo viên dạy họ ban nãy. Trông cả hai đang cười nói vui vẻ, không trông thấy các cậu ở phía này.

-Hay thậy đấy, cả nhóm cô ta đều khắt khe với mọi người, chỉ riêng với mỗi Chanyeol là khác thôi!

Baekhyun không muốn, trông thấy hai người này nữa, cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn. Cậu mua hai cốc cà phê nóng cùng Sehun về phòng tập.

Cậu cố gắng tập luyện để khỏi có thời gian nhìn thấy anh và Tae Na. Tập đến mệt rũ chỉ có chút cà phê trong bụng, chẳng mấy chốc cậu đã kiệt sức.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng tập. Đập vào mắt chính là hình ảnh hai người đang vui vẻ chuyện trò với nhau, tẩt nhiên đó là hai người cậu không muốn trông thấy nhất.

-Cậu tỉnh rồi à Byun, đừng tập luyện nữa, nghỉ ngơi đi! Anh ngồi đây nói chuyện với cậu.

Lay vừa lau mồ hôi vừa nhảy lên giường cậu đang nằm.

Tiếng nói của Lay khiến Chanyeol sực nhớ đến Baekhyun, anh vội chạy đến bên cậu.

-Em không sao chứ, Baekhyun. Đã bảo là đừng có cố mà!

Chanyeol đưa tay vuốt mái tóc cậu, nói nhỏ.

Baekhyun nhẹ nhàng gỡ tay anh ra

-Không phải tôi vẫn bình thường đấy thôi! Phiền anh quan tâm rồi.

-Này, cậu nói chuyện thế đấy hả? Chanyeol làm gì sai à! Nếu không nhờ anh ấy mà cậu được thế này sao?

Tae Na không biết từ lúc nào đã đứng sau anh, buông lời chỉ trích cậu.

Đôi môi nhợt nhạt cố nở nụ cười lạnh

-Vậy xin lỗi đã làm cho anh với cô đây bận tâm, lần sau tôi sẽ cố gắng không xảy ra chuyện trước mặt hai người nữa.

Nghe người mình yêu thương nói ra những lời này với mình, anh không kìm được, kéo cậu ra ngoài

- Baekhyun, anh có chuyện muồn nói với em

-Buông ra, tôi chẳng có gì nói với anh cả, bỏ tay tôi ra!

Hai người cứ thế giằng co, kẻ cố kéo giữ, người cố vùng vẫy.

Tae Na bỗng nhiên xen vào, kéo anh ra: "bỏ đi Chanyeol, đừng nói chuyện với cậu ta làm gì."

Chỉ vì lời một cô gái mà anh buông tay cậu, mặc dù cố vùng thoát khỏi anh nhưng trong tim cậu không hề muốn anh buông tay mình...

Cô kéo anh ra khỏi căn phòng và biến mất trước mắt cậu. Cậu thấy mình bơ vơ hơn là giận anh.

Cảc thành viên rủ nhau đi ăn và trong đó có cậu nhưng không hề có anh.

Chanyeol đã về nhà hay đi đâu, đó là điều cậu suy nghĩ.

Đến tối khi kí túc xá đã tắt đèn,mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro