CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Byun à, cậu lo lắng cho Chanyeol à?

Lay bá vai Baekhyun hỏi nhỏ

Sehun bên cạnh nhanh nhảu đáp lời:

- anh nhớ làm gì cho mệt, bây giờ người ta chắc đang đi cùng người đẹp, bỏ rơi anh em mình đi chơi một mình.

Luhan ở bên phía sau gõ đầu Sehun:

- Ai bảo cậu một mình hả? Cậu không thấy chúng ta có mười một người à?

Sehun ôm đầu làm nũng với Baekhyun

- Anh à, chúng ta đi nhanh lên, em đói bụng quá!

Baekhyun bụng dạ đói cồn cào, không muốn nghĩ tới người kia nữa, nhanh chân bước thật nhanh.

-Kệ họ đi, anh không quan tâm. Chúng ta mau đi ăn thôi!

Bọn họ nhanh chóng đến quán karaoke gần công ty.

-D.O. cậu đi trả tiền phòng và thức ăn đi. Đêm nay chúng ta quẩy hết mình.

Đằng sau mệnh lệnh của Xiumin là cả một đoàn hậu ủng hùng hậu.

Thời gian cứ thế trôi đi theo từng bài hát.

Thoáng chốc đã đến nửa đêm. Hầu hết các thành viên đã say ngủ, đơn thuần không phải vì say.

Cả ngày miệt mài luyện tập, giờ đây ăn no, lại còn có nhạc ru ngủ. Là heo còn ngủ huống chi là người.

Chỉ còn lại Chen đang hát, Lay và Baekhyun vẫn còn thức.

-Chen à, đừng hát nữa! Tôi không muốn bị cậu ru ngủ luôn đâu

Baekhyun tựa mình vào người Luhan vừa nói

Chen ngừng hát nhưng đổi lại bằng câu nói:

-Tôi mới là người phải nhắc nhở cậu ấy Baekhyun, cậu xem cậu uống đến bộ dạng nào rồi!

Baekhyun đệ ngoài tai lời chỉ trích của Chen

Cậu quay sang, tiếp tục cạn ly với Lay.

-Tôi thành bộ dạng nào thì có làm sao? Chẳng thèm quan tâm tôi thì có tư cách gì lo lắng cho tôi.

Cả một bàn thức ăn cậu không hề đụng đũa một chút, riêng chỉ ôm khư khư chai rượu vào lòng.

-Vì lời một người con gái mà buông tay tôi...có tiư cách mà lo lắng cho tôi ư...thật buồn cười.

Cậu cười, nụ cười chứa đầy nước mắt.

Lay uể oải đến bên Baekhyun, vỗ vai cậu:

-Byun, cậu say rồi đừng uống nữa!

-Say...tôi say...say thì sao...say thì càng tốt...có thể không nghĩ nữa...

Lay lắc đầu nhìn cậu liên tục nói mà khóc.

Chuông điện thoại trong túi áo cậu vang lên, không nói cũng biết đó là ai.

Cậu lấy điện thoại ra một cách cực nhọc. Không trả lời điện thoại mà tắt nguồn.

-phiền phức, tôi không muốn nhớ đến anh

Lay ra hiệu cho Chen gọi điện cho Chanyeol

Điện thoại vừa có người nhấc máy đã nghe thấy tiếng Chanyeol lo lắng mà khàn đục:

-Chen hả, có Baek đó không?

Chen chưa kịp trả lời đã nghe tiếng lải nhải, khóc lóc xen lẫn tiếng la hét của Baekhyun.

-Đồ tồi, vì con gái mà bỏ rơi tôi...tôi không cần anh đâu...hic...

-Cho tôi địa chỉ. Tôi tới ngay

Chanyeol nhíu mày, mặt mày tối sẫm, nhanh chóng tới địa chỉ đã nhận.

Cửa phòng vừa mở đã thấy cảnh tượng hỗn độn, Baekhyun với chiếc áo sơmi mỏng tay ôm chai rượu tựa người vào Luhan mà khóc lóc.

Anh tới bên kéo tay Baekhyun :

-Baek, anh đưa em về nhà.

Cậu chập choạng mở mắt nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt ai oán ướt đẫm ứa ra những giọt lệ tuôn ướt đẫm hai gò má.

Cậu sực tỉnh, vội giật tay ra khỏi bàn tay đang níu giữ mình :

-Buông ra, tôi không muốn thấy anh, cút khỏi mắt tôi.

-Baekhyun, em say rồi, về nhà thôi!

Bất chấp cơ thể đang kịch liệt phản đối mình, anh cúi thấp ôm trọn cậu vào người.

-Buông ra...

Vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ làm cậu tổn thương, bất chấp tất cả, cậu ngã lăn khỏi vòng ray đang xiết chặt lấy hông mình.

-tôi có chết cũng không phiền anh lo lắng. Anh lo nhầm người rồi, lo cho người phụ nữ cùng anh vui cười ấy.

Mặc kệ cậu luyên thuyên không ngừng, anh đã mang cậu nhét vào ô tô.

-đợi khi em tỉnh rượu chúng ta nói chuyện sau

Cậu lấy tay cố tháo dây an toàn, vùng thoát khỏi chiếc xe chật hẹp mà còn nóng nữa.

Đập cửa, nháo loạn, điên cuồng la hét...

Bây giờ thì chính cậu đã khiến Chanyeol mất mình tĩnh.

Anh tháo dây cho cậu, xem cậu cố sức vùng vẫy.

-Em nháo đủ chưa?

Đáp lại anh giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc

Cậu mệt mỏi tựa vào cửa kính, mồ hôi tuôn lã chã ướt đẫm cả vầng trán, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một hạ thấp.

Cả ngày vất vả luyện tập, giờ đây lại nồng nặc mùi men rượu, không biết cậu đã ăn gì chưa?

Chanyeol chợt thấy lòng mình như thắt lại, nhớ sáng nay chính mình đã hỏi cậu có muốn ăn gì không? Rồi lại cùng Tae Na ăn uống trò chuyện.

Anh thấy mình có lỗi, có lỗi vì khiến cậu trống rỗng mà ngất xỉu tronh phòng tập.

Anh lo sợ người trước mắt mình phải chịu thêm nhiều đau khổ.

-Baekhyun, em sao vậy?

Anh ghé vào sát cậu, thấy Baekhyun tay chân lạnh toát, anh không dám chần chừ, vội cởi áo mà khoác lên người cậu, tắt điều hòa. Nhanh chóng lái xe về căn hộ.

Ôm cậu vào phòng, đặt trên chiếc giường ấm áp chỉ là một cơ thể mềm nhũn.

Vội vàng cởi giày cho cậu, anh lấy nước giúp cậu thay quần áo đã vướng bẩn.

Đôi tay nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo sơ mi trắng, bàn tay nhẹ nhàng lau rửa từng tấc da nấc thịt trắng ngần, anh không dám nán lại lâu vì sợ làm cậu lạnh.

Men theo thắt lưng mà cởi bỏ quần cậu, nhẹ nhàng lau thật khẽ, nhật nhẹ. Anh sợ làm cậu tỉnh giấc.

Phần trên tuy chưa mang áo nhưng được quấn bởi một lớp chăn mỏng. Hạ thể trần trụi phơi bày dưới ánh đèn trắng càng toát lên vẻ tà mị.

Len theo đôi chân thon dài, anh nhẹ nhàng đặt tay lau phần mông, chạm tay vào từng tấc thịt mềm mại anh không ngừng có mong muốn ôm trọn nó vào lòng.

Ánh sáng lập lòa chiếu vào thân thể trần trụi ẩn hiện sau lớp chăn mỏng với khuôn mặt thanh tú, mắt nhắm nghiền.

Dường như nhận thấy được sự đụng trạm vô thức của đối phương, cậu chợt tỉnh giấc. Nhưng cảm giác đầu tiên của cậu là lạnh....rất lạnh.

Cơ thể run lên vài cái làm anh như nhận ra mà dừng lại động tác của mình.

-Baekhyun, em tỉnh rồi à?

Anh nhẹ nhàng quấn cơ thể đang run lẩy bẩy vào trong chăn.

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự lạnh nhạt của cậu. Mặc kệ sự trần trụi của mình, cậu quay mặt đi để không chạm mặt anh.

Song, nước mắt lại rơi lúc nào chính cậu cũng không cảm nhận được.

Con người kia đã nhận ra trước cậu. Anh nghiêng người áp sát về phía cậu, dùng tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống gò má cậu.

Nhưng nước mắt anh đã từng giọt rơi xuống khuôn mặt cậu.

Trọng lực dồn lên cơ thể phía dưới, anh dùng hai tay ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Baekhyun dù khó chịu, dù không muốn nhưng cũng bị ép phải nhìn trực tiếp vào khuôn mặt người đàn ông kiên định.

Đôi mắt anh đỏ hoe, cảm nhận được những giọt nước mắt rơi nóng hổi mặt mình.

Cậu bất giác đưa tay lên lau đi. Đôi mắt hai người chạm nhau, cậu toan né tránh nhưng...

-Anh xin lỗi...là anh đã làm em khóc...

Cậu khóc đã đủ, giờ đây đã quá mệt mỏi, chỉ muốn có thể nghỉ ngơi. Cậu buông tay ra. Tay lại được nắm lấy.

Như cái cảm giác buổi sáng. Cậu cố gắng tháo gỡ, người đó lại nắm chặt, rồi một thứ gì đó khiến người đó buông tay cậu.

Tay cậu bị nắm, kéo đặt lên đặt phía lồng ngực anh. Cảm giác ấm nóng truyền đến làm cậu ấm áp lạ thường.

Cơ thể dưới chăn không ngừng run lên giữ dội. Anh ôm chặt cậu không để cậu có cơ hội lẩn trốn. Áp môi lên bờ môi tái nhợt mà truyền cho nó hơi ấm.

Không ngừng lại ở đó, anh tháo chiếc chăn ra, trùm cả lên thân mình, nụ hôn vừa dứt, cậu cảm thấy cơ thể mình có chút gì đổi thay. Một thân thể nóng ấm áp lên cơ thể lạnh run của cậu.

-Anh...

Baekhyun liên tục vùng thoát, trực giác mách bảo cậu phải buông bỏ. Vì anh đã khiến cậu mệt mỏi rất nhiều.

-Anh sai rồi...là anh vô tâm để mặc em phải...

Nói tới đây dường như không thể thốt lên được ngôn từ nào nữa, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Nước mắt cứ thế mà men theo cổ, xuống xương quai xanh rồi ướt đẫm cả ngực cậu.

Chính anh vô thức để mặc cậu. Trong khi anh cùng người khác ăn uống cười nói, để mình cậu bụng đói mà luyện tập đến kiệt sức.

Mặc dù anh mang cậu lên giường nghỉ, nhưng cũng chính anh buông tay bỏ lại cậu một mình.

Vì chuyện trò với một người mới gặp mặt mà bỏ rơi người mình yêu thương như chính bản thân mình.

Cơ thể ấm áp của anh giờ đây lại càng nóng bỏng hơn. Cứ thế mà truyền cho Baekhyun hơi ấm của chính mình.

-Channie...anh thôi khóc có được không?

Baekhyun cố gắng đẩy cơ thể to lớn phía trên mình ra, thở dài mà nói.

-Tae Na...cô ta dường như rất có ấn tượng với anh...ưm....

Câu nói vừa dứt môi đã bị khóa chặt. Một tay anh giữ lấy cổ, một tay luồn qua eo ôm cơ thể dưới thân trọn vào lòng.

-Cô ta ấn tượng thì mặc cô ta, chỉ cần anh ấn tượng với em là đủ...

Hai tay Baekhyun đặt lên vai anh, cồ giữ cho bản thân được bình tĩnh...nhưng dường như không thể...mọi giận hờn, tủi nhục, đau khổ theo nụ hôn ngọt ngào mà tan biến chỉ còn lại trư vị ngòn ngọt...

Môi răng hòa hợp, hai môi mềm dán chặt vào nhau mang theo hương vị nồng nàn của rượu vang đỏ còn vấn vương trong khoang miệng.

Chanyeol không vì thể mà ngừng lại hay hôn sâu hơn. Nhẹ nhàng liếm mút từng chút từng chút một. Không quá thô bạo cũng chẳng mềm mỏng.

Đầu óc anh giờ đây đã lấp đầy hình ảnh của Baekhyun. Cậu lạnh nhạt với anh, biến mất trước mắt anh mà anh không hề hay biết.

Đến lúc hiểu ra, thì chỉ là một cơ thể say rượu mềm rũ nhưng vẫn ra sức né tránh anh.

Lo lắng, sợ hãi, hối hận, ray rứt làm anh không thể bình tĩnh.

Điên cuồng khắp nơi tìm kiếm cậu..

-ưm..hư...ưmmm...

Tiếng thở cùng âm thanh tà muội rên rỉ không ngừng.

Vương vấn rời chiếc môi hồng lịm vì nụ hôn, anh mải miết hôn xuống hõm cổ, yết hầu đến xương quai xanh.

Không bỏ qua tấc da nấc thịt nào trên cơ thể cậu. Lần mò đến phần bụng non mềm mà ân ái.

Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng mà yêu thương, bảo bọc cậu.

Baekhyun từ lâu đã mềm nhũn, phó mặc tất cả cho đối phương. Còn bản thân thì ngủ say đến ngon lành.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro