Bạch Vĩ Minh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm ~ - chói, cái ánh sáng của đèn led rọi thẳng vào mặt khiến cô khó chịu cau mày nhăn mặt mà thức giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một nam nhân, đúng hơn là một mĩ nam với mái tóc đen, đôi mắt sắc , xương quai hàm chuẩn, đôi môi, dáng chuẩn,... tất cả đều rất quen, nhưng đôi con ngươi hổ phách kia lại lạ lẫm lắm. 

" Bạ...Bạch Vĩ Minh?"

Cô không thốt lên được vì miệng cô đã bị bịt bằng một chiếc khăn. Một tên đứng cạnh anh nói 

- Theo yêu cầu của anh, đây là em gái của Hạ Vĩnh Lâm - một chất giọng thanh, nghe thật trong nhưn mỗi lời thốt ra đều không khỏi khiến người ta bàng hoàng.

- Hừm - anh đứng dậy tiến lại gần ngọn đèn khiến gương mặt thanh tú kia thêm rõ nét - Đều là người quen cả, sao lại trói cô bé lại như thế. 

Đúng là chất giọng trầm ấm này, cộng thêm vẻ ngoài " như đồ họa vi tính" kia thì ko thể lẫn vào đâu. Anh bước lại gần cô, tự tay cởi trói cho cô, còn nhẹ hôn (?!) vào vết hằn do cột quá chặt trên tay cô khiến ai kia bất giác đỏ mặt. Nhưng cái đỏ mặt đó không lâu, ngay sau khi được " mở lồng" cô đã tức tốc bay vèo ra cửa với ý muốn trốn thoát, và cô đã ra ngoài. " Quá dễ dàng đối với chụy" - đó là suy nghĩ của cô trước khi trông thấy cái mê cung bao quanh ngôi nhà :vv. Một cánh tay không quá cơ bắp nhưng cũng khiến cô cảm thấy nặng nề đặt lên vai cô, kèm theo đó là một luồn sát khí bao trù.

- Tính chạy sao, quý cô bỏ trốn - anh nói, kèm theo là một nụ cười " thân thiện ". Hình ảnh lúc anh vật Vân Lộc xuống đất lần trước chợt hiện lên trong đầu cô khiến da gà da vịt thi nhau nổi lên.

- Hì hì, đại ca à, em nào đâu dám - Cô đóng mặt thảm, cười giả lả nhìn anh - Chỉ là trong nhà bịt bùng khó thở quá, em ra ngoài hít thở chút thôi a~ 

- Nếu đã hút thở đủ rồi thì vào trong thôi - anh nói rồi kéo tay cô vào trong, khiến ai đó lại bất giác đỏ mặt ( :>>  : chắc tại ế lâu quá nên bất kì hành động " đặc biệt " nào của ngta đều khiến con tym chỉ rúng động :33 )

Dựa lưng ra sofa, anh bắt chân chữ ngũ nhìn cô, ngồi bên cạnh cô còn có Trịnh Không Mịch canh gác khiến " quý cô bỏ trốn " không thể có cơ hội bỏ trốn nữa. Đưa mắt một vòng, cô dám cam đoan một điều đó là cô đang ở trong một lâu đài, với tất cả các đồ vật đắt đỏ lần lượt hiện lên. Điều đó cho cô thấy rằng nhân vật trước mặt mình không phải dạng "dễ xơi". Nhớ tới cảnh lúc trước cô gạ gẫm, tán tỉnh anh khiến cô đang muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục :>>. Bỗng tiếng điện thoại reo lên

- Alo - Mịch nhấc máy rồi mở loa ngoài

- * beep *! Em tao đâu lũ chó...

**************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro