Darkcat II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Bar Blackcat***

- Hey - một nam thanh niên vẫy tay về phía Hạ Vĩnh Lâm. Đặt chiếc vali con xuống bàn, hắn bấm khóa số rồi mở nắp. Là súng! Khẩu Glock 17và 2 khẩu SIG Sauer P320 mới cứng nằm ngay ngắn trong vali. Đưa tay mân mê khẩu súng, tên thanh niên thốt lên :

- Đù má, mới ken đấy, rờ vào mát cả tay.

- 500 vạn tệ - hắn thả người xuống chiếc sofa, thản nhiên nhắm nháp li  Kubanxkaya, mùi thật nồng.

- Cái *beep* gì? 500 tệ? - tên thanh niên kia giật mình, rụt tay khỏi khẩu khẩu súng như bị bỏng. - với số tiền đó, tôi còn mua được một căn nhà đấy. Không mua nữa!

- Uk ok - Hạ Vĩnh Lâm khẻ nhếch môi, đậy chiếc vali lại , định bước đi

- Ấy, khoan, hạ giá chút đi, nể tình BH với Darkcat giao hữu được chứ

-500 tệ là 500 tệ, mua thì mua, không phải chợ đen mà trả giá ( :>> : anh là đang buôn bán chợ đen đấy anh eey :)) ) - nói đoạn Lâm rão bước ra khỏi quán, Hắn dừng lại chỗ tên vệ sĩ r nói gì đó không rõ, chỉ nghe thấy tiếng đáp đầy trung thành của tên vệ sĩ " Rõ!"

- Thế thì cậu đừng trách tại sao tôi lại đụng vào "cô em gái yêu dấu " của cậu - Trịnh Không Mịch (:>> :tên thanh niên's name is Trịnh Không Mịch nha)  hạ giọng, kèm theo một nụ cười khó tả, đưa mắt nhìn đâu đó.

*** Khu Biệt Thự LYS ***

- Hú ú ú..... Lên là lên ~ cục xì lầu ông bê lắp(?!) - cô người đầy men rượu mở cửa căn biệt thự nhỏ, bên cạnh là Vân Lộc với một tay đỡ cô, một tay cầm túi xách cho cô, thầm nghĩ " Số tôi đúng là số con chó mà (TvT)" Nhưng tại sao cô có căn nhà to tổ bố, rộng gấp 5 một mẫu ruộng của người ta mà phải đi ở một căn biệt thự "nhỏ" này ? Là lại vì trong căn nhà kia có một ông bố Già, ổng mà biết cô đi bar, lại còn về muộn thế này thì cô sẽ có cơ hội làm mồi cho cá mập- thú cưng của ổng.

- Đã không uống được thì thôi, lại còn đú đởn. - Vân Lộc lại càm ràm

- Tôi đang vui đấy, tại cậu mà tôi bị tụt hứng r đây này! Đi về đi, đi về đi - cô lè nhè

- Tôi đưa cậu từ bar Darkcat ở quận 7 đến biệt thự ở quận 2, ít nhất cậu cũng mời tôi li nước coi như tạ ơn chứ - Cậu cau mày, dựa lưng ra sofa

- Ơn với chả nghĩa, cút cút cút cút - mỗi một từ " Cút " là một lần cô đẩy cậu ra khỏi nhà. chờ cho Vân Lộc bước lên xe rồi, cô mới hét lên:

- Đi cẩn thận, không tiễn - rồi đóng cữa cái rầm.

 Nhưng gì chứ? cửa vì bị đập mạnh quá nên tự bung ra? Có lẽ Hạ Thụy Dương vẫn chưa hay biết. Cô bước vào phòng thây bộ váy ngắn bó sát tôn lên 3 vòng sẹc xi kia ra, mặc vào một chiếc sơ mi trắng ngắn qua nửa đùi cũng sẹc xi không kém :>> rồi lên giường ngủ ( :>> cửa phòng ngủ cũng không đóng nữa). 

Cộp Cộp Cộp

- Sory nhóc, nếu trách thì trách thằng anh nhóc không biết lễ độ là gì...

...................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro