Darkcat (?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không nghĩ cậu vẫn trụ được tại cái công ty như *beep* này - Hạ Vĩnh Lâm nhếch mép, đôi mắt nhìn quanh với vẻ trầm trồ nhưng khinh bỉ.

- Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ quay về cái công ty như * beep * này- Vân Lộc nói không nhìn hắn, lấy chiếc nùi giẻ lau lau cái chỗ lúc nãy Vĩnh Lâm chạm vào

- Cậu cũng mồm mép đấy-  Hắn nói rồi bước lại mở cửa phòng chủ tịch ,cũng là phòng của Hạ Thụy Dương ( :>> : nhân vật lúc này đang phè phởn tán trai ngoài đường :v ) - em gái yêu dấu của tôi đâu rồi?

- Em gái yêu giấu ? Ha!- cậu cười khan - Tôi khinh bỉ, anh lấy cái tư cách gì mà đòi làm anh trai cô ấy? Anh bỏ đi với đống nợ công ti hàng tỉ tệ, một cái công ti nghèo nàn, tất cả đè lên vai của cô ấy. Anh có biết cô ấy đã phải chịu những nỗi khổ gì không. Quả là tên không có liên sỉ.

- Cậu thì biết cái thá gì - giọng hắn trầm xuống, có gì đó nghe thật buồn...

- An.. Hạ Vĩnh Lâm?! - cô cất giọng, cổ như đắng lại - anh còn đến đây làm gì?

 Cô đột ngột về tới và thấy Hắn

- Nói chuyện với anh trai mình vậy đó hả, dù gì anh cũng là anh trai m đấy! - Hắn vừa nói, vừa theo cô vào phòng

- Hừ 

- Này, nay nhóc gầy đi nhiều đấy- anh đưa tay lên định chạm má cô, nhưng lại thôi. Cô đã nhìn thấy hành động của hắn, trong lòng có chút tiếc nuối, khẽ thở dài

- Tôi cần anh để mắt tới?

(:>> : thật ra, lúc trước hắn và cô rất thân, do Lâm suýt nữa làm phá sản công ti này nên ông Vĩnh mới đuổi ra khỏi nhà, nhưng chỉ người trog cuộc biết, người ngoài thì chỉ biết rằng hắn bỏ nhà đi bụi)

- Anh ghé lại thăm mày chút, giờ anh phải đi - hắn bước ra cửa - gặp lại nhóc sau

- Anh có ghé lại ba chưa - cô hỏi với 

Hắn như khựng lại, đôi con ngươi dao động nhẹ, rồi lại tiếp tục đi ra cửa...

- Pư pư pư - bỗng cô cảm thấy luồn sát khí từ sau lưng - Con nhóc kia, mau đền mạng...

Vân Lộc mặt đằng đằng sát khí tiến lại, tay túm lấy cổ cô rít ra từng tiếng

- Nhà ngươi có biết, ta vì nhà ngươi mà phải ăn mấy cái chưởng không hả? Đã vậy, ngươi còn đạp cho ta mấy phát nữa làm ta muốn xỉu! Suýt nữa thì gương mặt tuấn tú này của ta bị phá hỏng đấy, NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNGGGG ?

- Đại ca tha mạng đại ca tha mạng - cô phì cười - đại ca trà sữa ko em bao, coi như đền tội.

- Hừm - cậu thở hắt- Mà hắn ta tên gì ấy ?

-Hí hí, tên hay lắm cơ, Bạch Vĩ Minh!

************************************

'Rin rin'

- Alo! Thanh toán cho xong đi! Lại bar tao, Darkcat. Ok ok. * beep* mày, dám đụng đến Thụy Dương là chết mẹ mày với t đó con...

...

Hổm nay watt tôi nó hơi điên đăng chap mới không đc, các cô thông cảm

Lại thêm một chap hơi dài, các cô tiếp tục ủng hộ truyện tôi nhóe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro