Có chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngoái đầu ra cửa, là Lâm! Anh đứng đó với mái tóc rối bù, mồ hôi đổ nhể nhại, nhưng vẫn soái ( :>> á đụ má :v). Hắn quát:
- Chúng mày đã làm gì em tao hả?!
- Wow, anh bạn bình tĩnh nào... Chúng tôi đã làm gì cô nhóc đâu?! Chỉ là đang vui đùa với nhau chút thôi - Mịch đưa tay lên đầu hàng, nhếch mồm ( :>> chắc mồm anh đau lắm nhỉ :'33 )
- Chỉ là đang chơi đùa với nhau một tí thôi mà- Minh đưa tay lên khoác lấy vai Hạ Thụy Dương, mặt áp  vào má cô, đôi mắt hiện lên sự ham muốn, - phải không " cô nàng bỏ trốn" ?
Cô đẩy anh ra, phóng cật lực đến cạnh Lâm, khẽ dụi đầu vào lòng ngực hắn rồi ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hơi ngấn nước. Cô sợ, nếu Lâm không đến kịp, liệu 2 tên kia có thịt cô luôn không? Cô sợ Mịch, cô sợ Minh, sợ ánh  nhìn lưu manh của anh với cô, ánh nhìn đó khác hoàn toàn so với những lần trước cô gặp anh, như một con người khác vậy. Thấy thế, Lâm ân cần xoa lấy đôi gò má cô, hỏi han:
- Không sao chứ? Chúng nó có làm gì em không? Có đau ở đâu không? - Hắn hỏi tới tấp khiến cô chỉ biết lắc đầu. Rồi đôi mắt kia lia đến nơi xương quai xanh của cô, đỏ ửng.
- Trời ơi, sao đây? Có đau không? - đôi mắt Lâm hiện rõ nỗi lo lắng, nói đoạn anh quay phắt về phía Minh và Mịch, con ngươi nâu sẫm của anh dần sáng lên, như đang rực lửa. Ánh nhìn như muốn thiêu đốt người khác
- Chúng mày bắt cóc con bé làm gì? Có gì cứ nhắm vào tao, chuyện ai người ấy lo. Nam nhi trượng nghĩa sao lại làm chuyện hèn hạ thế ??
- Haa - Minh cười, nụ cười vô nghĩa - chúng tao đáng nhẽ phải nói câu đó đấy. Nam nhi trượng nghĩa lại đi chơi cái trò hèn hạ đó.
- Hahaha, thì ra là chuyện đó, tao chỉ là đang giúp đàn em mày giải khoay thôi mà. Sau khi trả giá mấy khẩu súng với tao, tao lại thấy nó căng thẳng quá, nên cho nó chút hưng phấn để tìm niềm vui...- Hắn thích chí- mà hôm đó, mày chơi nát bao nhiêu đứa rồi? Chắc sản khoái lắm nhỉ :))
- Mày..- Mịch phẫn nộ đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Lâm.
***
Quay lại thời điểm ở bar Darkcat, trước khi ra khỏi cửa, Hạ Vĩnh Lâm đã nán lại dặn dò đàn em
- Xuân dược của hôm nay còn bao nhiêu, bỏ hết vào ly của nó.
Nói đoạn hắn bỏ đi. Thế là cả buổi đó, mấy cô đào trong bar không cô nào còn có thể đứng vững được, Không Mịch thao chết các cô ( :>>Lâm lại phải tuyển gái nữa sao?) Thế mà bây giờ anh lại dồi dào sức lực nữa rồi, lại muốn nhắm nháp thịt tươi Hạ Thụy Dương sau 1 đêm cày bừa vật vã.
***
- Nhưng chỉ vì cái chuyện cỏn con như thế này mà chúng mày bắt cóc em gái tao sao? Giờ thì chuyện đã xong rồi, tụi tao không phiền chúng mày nữa, cáo lui.
- Đâu đơn giản vậy - Anh nói rồi phẩy tay một cái, cỡ 4, 5 người chạy ra, vây lấy cô và Lâm- đâu phải muốn vô là vô, muốn ra là ra.
- Mày còn muốn cái mẹ gì nữa? Chuyện thì cũng đã rõ, còn chưa thả người là có ý gì?
- Hai khẩu súng hôm đó, giao ra đây - Mịch tiến lại gần
- Tao không mang - Lâm lườm, tay đẩy Thụy  Dương ra sau lưng
- Mày đừng bốc phét, sau lưng mày là gì?
- Haa, tinh mắt đấy, nhưng mày nghĩ mấy thằng quèn này lấy được không?
- Để xem - Minh dứt lời, cả 5 tên kia cùng xông vào.
- Nấp sau lưng anh, đừng sợ. - đoạn, anh nói Dương rồi cũng xông tới trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro