" Tôi lo cho em lắm đấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp"
" Bịch "
" Soạt"
Cô đưa đôi mắt lần theo từng cử động của Hạ Vĩnh Lâm. Đường võ dứt khoát, chắc chắn, từng cú đấm, cái đá dường như phóng ra một lực lớn, khiến mấy tên kia bay lên lao xuống không ít hơn 10 lần với Lâm. Quả thật, đã lâu không gặp, trong anh soái lên không ít ( trong trường hợp này mà còn ngắm trai được sao chị gái? :V), mái tóc đen cũng được anh nhuộm sang màu xanh rêu, mềm mại đi chuyển theo từng cử động của anh. Cơ thể săn chắc ẩn hiện qua lớp áo phông đen. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt màu nâu sáng gắn gương mặt điển trai, lãng tử. Quả là anh trai của Hạ Thụy Dương cô. Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng đâu, cô cảm thấy có ai đó nắm lấy gáy mình, dưới cầm còn cảm thấy gì đó lạnh lạnh, giống như là... họng súng?
- Giao 2 khẩu súng ra đây, không thì đừng trách tao! - tên đó hét lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và hắn ta.
- Hạ Vĩnh Lâm - Bạch Vĩ Minh đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hổ phách nhìn đăm đăm vào Lâm - chắc mày cũng không muốn chỉ vì 2 khẩu súng mà em gái mày đi chầu ông bà đâu nhỉ?
Lâm tức giận, vùng vằn, đôi mắt màu nâu lại sáng lên, lông mày nhíu lại, nhìn vào cô với vẻ lo lắng. Nhưng đáp lại ánh nhìn của anh là một nụ cười dịu dàng của cô gắn trên gương mặt không - thể - vô - tư - hơn " Anh đừng lo".
" Soạt bịch " " Aaaahhhhh"
Bằng một cú xoay người đẹp mắt, tên nam nhân kia đã nằm bẹp dưới đất, kêu lên thất thanh, một tay hắn còn bị cô kẹp ra sau để khống chế, khẩu súng cũng văng đi mất. Quanh cô bây giờ là những đôi mắt trố to kinh ngạc, pha chút sợ sệt. Hạ Vĩnh Lâm liền chạy đến, ôm trọn lấy cô, nhẹ hôn lên tóc , luôn miệng " đừng lo, có anh đây, không phải sợ nữa"
- Anh mới là người đang lo và sợ đấy, Lâm đại ca à - cô ôm lại anh, cười, khẽ xoa lấy lưng anh như trấn an - em không sao đâu, đừng lo nữa.
- Ha..haha...hahahaha, thú vị thú vị. Thú vị lắm cô gái - Minh cười, anh cười một cách thích chí, hệt một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mình hứng thú.
- Chuyện cũng đã rõ, cũng không cần ở lại đây nữa đây nhỉ.Thôi cáo lui, không phải tiễn. - Hạ Vĩnh Lâm nói, rồi đưa Hạ Thụy Dương ra ngoài, để lại bao nhiêu ánh nhìn.
- Không phải chặn chúng lại sao? - Mịch hỏi
- Không cần - Bạch Vĩ Minh ngồi tựa lưng vào ghế, lại nhăm nhi tách trà. "Choanggg" anh đập tách trà xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền gạch đen- trà nguội rồi, nấu lại đi.
Bạch Vĩ Minh đang giận, anh giận thật sự, đôi mắt anh, bây giờ nhìn thật đáng sợ, khiến ai cũng phải khiếp đảm.
- Haa..thú vị đấy.
***
Dừng xịch con xe mô tô trước cổng biệt thự LYS để đưa cô về , Hạ Vĩnh Lâm trước khi rời đi còn ôm cô một cái, ân cần dặn dò khiến Hạ Thụy Dương bối rối. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp của anh trai mình nên không kiềm được nước mắt.
- Anh về nhà đi! Đừng đi nữa được không? Ba cũng đã quên chuyện năm đó rồi, ba đã tha thứ cho anh rồi mà. Anh về đi, em nhớ anh lắm...- cô lau nước mắt, nói với anh với giọng điệu tha thiết
- Lão già đó sẽ không tha thứ cho anh đâu - anh cười, xoa lấy gò má của cô- ông ta sẽ hận anh cả đời.
- Nhưng...
- Thôi, trời sáng rồi, vô nhà tắm rửa thay đồ, còn đi làm nữa. Anh có việc rồi, đi đây. Có gì nhóc cứ alo anh. - anh nói , nhìn cô vào nhà rồi cho xe dong thẳng.
Được một đoạn, Hạ Vĩnh Lâm dừng xe lại bên bờ hồ. Anh ngồi đó, mắt nhìn ra phía xa, suy nghĩ mông lung.
...
Nhớ 4 năm trước, anh 19 tuổi, Thụy Dương 15 tuổi, cô và anh sống chung với mẹ ở Thượng Hải, còn bố anh sống ở Úc. Năm đó anh đứng ở vị trí của cô bây giờ, nhưng ăn chơi sa đọa, làm ăn thua lỗ, đã vậy còn đi vây mượn khắp nơi, ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Bố anh không hay biết gì về chuyện này, một lòng tin anh sẽ tự mình phát triển công ti để ông nở nang mày mặt, không phái người đi điều tra, thăm dò anh. Nhưng anh đã làm ông thất vọng. Đến một ngày, anh đang đi làm, Thụy Dương thì đi học, chỉ có mẹ anh ở nhà, có vài người đàn ông đến nhà anh
- Hạ Vĩnh Lâm! Có ai ở nhà không? - một tên cao to vạm vỡ hét lên. Bà Thụy trong nhà đi ra
- Các người là ai?
- À, chắc bà đây là mẹ của cậu Lâm? Chúng tôi là bạn của cậu ấy, có thể cho chúng tôi gặp cậu Lâm một lát được không? - tên đó tiến lại ghế sofa, ngồi đối diện với bà Thụy .
- Vậy sao? - bà nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ
Vừa đúng lúc, Hạ Vĩnh Lâm đi làm về
- Mẹ à, con về r...- anh đơ như tượng, môi mấp máy
- A, cậu Lâm đây rồi~ - tên kia cười một cách thích thú- đến bây giờ mới tìm được cậu. Sao rồi? Đủ tiền trả cho đại ca tụi tao chưa?
- Đại ..đại ca à, tôi.. chưa..- anh run rẩy đáp.
- Chuyện gì vậy, Lâm? Các anh nói sao?
- Ồ, bà chưa biết sao? Kín miệng phết! Chuyện là con trai bà nợ lão đại nhà tôi 3 tỉ, hôm nay đã quá 8 tháng so với thời hạn, lão đại sai chúng tôi qua lấy tiền
- 3 TỈ? - bà hốt hoảng- chuyện gì vậy con? Sao lại nợ nhiều thế??
- Tuổi còn trẻ mà đã cờ bạc, sa đoạ, ăn chơi, xong lại đi mượn tiền khắp nơi, haizzz - lão ta thở dài, nói như người sành chuyện - rồi sao? Bây giờ có trả hay là không? Không thì cái mạng già của bà Thụy đây, không chắc sẽ qua hôm nay đâu.
- Không được động vào bà ấy! Mặc dù hôm nay chưa có, nhưng nếu cho tôi một tháng nữa, tôi sẽ trả đủ mà
- Mấy lần 1 tháng rồi hả thằng oách con, không nói nhiều, 1 tuần sau, nếu không có, coi chừng mạng con em gái mày. Còn hôm nay.. - hắn ta rút súng ra, lên đạn, chỉ thẳng vào đầu mẹ anh- thì cứ như vậy đi.
Anh lao tới chỗ bà Thụy
" Đoàng"
- MẸEEEEEE...
...
:>> : chap hôm này dài vãi các cô ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro