Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại không ngờ rằng, một lời thành sấm.

Hôm sau, Tạ Tế Tế đang ăn ở quán ven đường, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Khương Hi Diên từ trên xe bước xuống. Cô vội vàng cúi đầu, thế nhưng người ta vừa liếc mắt đã thấy nên liền bước đến, nét mặt như không thể tin được, “Chị nhỏ Tế? “

Hừ, anh mới họ Tế ấy! Tạ Tế Tế bỏ đầy thức ăn vào trong miệng, phút chốc không mở ra nói được nên Khương Hi Diên vội đưa một chai nước cho cô, lúc này cô mới có thể nói: “Tạ Tế Tế, không phải là họ Tế.”

Khương Hi Diên quan sát cô từ trên xuống dưới: “Ừ.. . . Đích thực không quá nhỏ.”

*tế: có nghĩa là nhỏ.

Trên mặt đầy vẻ chế nhạo, Tạ Tế Tế đang muốn phát tác thì đối phương đã cầm bánh khoai mì nướng trên bàn lên, nét mặt lộ rõ kinh ngạc. Nhìn thấy biểu tình của Khương Hi Diên, lúc này Tạ Tế Tế mới nhớ ra trong mắt anh ta mình là một tiểu phú bà. May mắn là cô lanh lợi, hai mắt đảo quanh, vẻ mặt thản nhiên nói: “Thay đổi khẩu vị mà thôi.” Kẻ có tiền luôn như vậy, cô ăn bánh khoai mì nướng thì có gì phải ngại.

Cũng không biết anh ta có hoài nghi hay không nhưng lại nhìn chằm chằm Tạ Tế Tế thật lâu, lâu đến nỗi mặt cô như muốn thiêu cháy, mới hỏi: “Cô có tiền, lại xinh đẹp như thế, muốn đàn ông như thế nào mà không được?”

Anh ta nghẹn lâu như vậy nhưng chỉ tìm ra được hai ưu điểm của cô, huống chi ưu điểm giàu có đó còn là giả nữa. Chỉ nghe khen xinh đẹp thôi cũng biết là đang khoa trương rồi nên Tạ Tế Tế không khỏi rùng mình.

Sau đó Khương Hi Diên lại nói tiếp: “Cô cũng đừng cùng một người đầu óc có vấn đề tranh giành.”

Tay của Tạ Tế Tế chợt ngừng lại: “Chuyện này. . . Đầu óc Loan Loan. . .”

Khương Hi Diên gật đầu. Tạ Tế Tế từng thấy qua ảnh chụp của Loan Loan trên điện thoại Quý Huyền, đích thực là cô bé cười lên có chút ngây ngốc nhưng lúc đó cô vẫn cho rằng đây là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên mà thôi, thật sự không nghĩ tới là bị kém trí. Tạ Tế Tế không khỏi thương cảm nhưng cô lại càng quyết tâm không để Quý Huyền gây tai vạ cho Loan Loan được. Vì vậy cô giả vờ như không nhượng bộ nhìn Khương Hi Diên nói: “Để cô ấy quên Quý Huyền đi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Khương Hi Diên có chút khó chịu, “Tại sao cô không biết suy xét như thế?”

Tạ Tế Tế nhìn lướt ở phía sau, trong lòng thật sự muốn chết. Cô thấy được bạn gái cũ của Quý Huyền, lại nhớ đến lần trước bị người ta hất nước bẩn, trước đó nữa là bị ném trứng thối. . . Mỗi lần cô ta xuất hiện đều khiến Tạ Tế Tế sợ hãi vô cùng. Vì vậy không kịp suy nghĩ gì liền chui xuống phía dưới bàn, cô cứ liều mạng chui vào bên trong, vô tình lại chen vào giữa hai chân của Khương Hi Diên.

Toàn thân Khương Hi Diên chợt cứng đờ, nghĩ đến vị trí của Tạ Tế Tế, máu nóng trong người như muốn phun ra. Anh nghiến răng nghiến lợi, muốn kéo cái cô nàng không biết e then ở dưới bàn lên nhưng bỗng nhìn thấy một cô gái, tay cầm thùng sơn tìm kiếm chung quanh. Khương Hi Diên không ngốc, tất nhiên đoán ra cô gái này đang tìm ai nên im lặng quan sát.

Một lát sau, Tạ Tế Tế nghe tiếng bước chân rời khỏi, mới vịn lấy chân Khương Hi Diên bò ra bên ngoài. Khương Hi Diên cảm giác có hai bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi của mình, tiếp đó một cái đầu từ giữa hai chân nhô ra. Sắc mặt anh trở nên khó coi, mình sống đến từng tuổi này cũng chưa bao giờ bị người khác khinh bạc như thế. Hôm nay anh lại thấy nhớ mấy vệ sĩ ở nhà, tại sao mình lại không mang họ theo chứ?

Thế mà vẻ mặt của cô bạch tuộc đang quấn trên người anh lại thuần lương vô hại, còn nhếch miệng cười: “Nguy hiểm thật nha.”

Khương Hi Diên nhìn cô, chỉ thấy cánh môi hồng nhuận khẽ mở có chút động lòng người, ma xui quỷ khiến thế nào tim như đập chậm lại, còn ánh mắt của cô nữa, quả thật là đẹp như hắc thạch đang phát sáng, không cẩn thận sẽ chìm sâu trong đó. Anh giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cô, khiến người khác không nhìn ra biểu tình ở bên trong,

Nhìn sắc mặt Khương Hi Diên khác thường, lúc này Tạ Tế Tế mới nhớ lại bản thân đã làm chuyện “tốt đẹp” gì, khuôn mặt xoạt một cái đỏ cả lên. Nhưng mà bộ dáng thục nữ e thẹn, rồi thét chói tai dường như không thích hợp với cô, cho nên chỉ đành phải vờ như bình tĩnh, cười nhạt nhẻo: “Ha ha . . Chất liệu quần của anh thật là tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro