Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cô định dùng lý do đối phương nhận lầm người để che đậy nhưng Khương Hi Diên liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của cô nên Tạ Tế Tế đành phải khai thật, “Đó là bạn gái trước của Quý Huyền.”

Khương Hi Diên cười sáng tỏ, “Xem ra cậu ta một chân đạp mấy chiếc thuyền.”

Tạ Tế Tế vẫn muốn khuyên Khương Hi Diên quên đi chuyện giữa Quý Huyền và Loan Loan, không ngờ anh ta chợt đổi đề tài, “Nếu vậy, vì sao cô không rời khỏi cậu ấy.”

Ánh mắt của anh ta đột nhiên nghiêm túc khiến Tạ Tế Tế không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn sang một bên, “Vậy sao anh không để Loan Loan rời khỏi?”

“Cô và Loan Loan không giống nhau, Loan Loan chỉ muốn Quý Huyền bên cạnh như một người bạn, không cần độc chiếm.”

Tạ Tế Tế bị nghẹn lời, suy nghĩ hồi lâu buộc lòng phải nói, “Tôi cũng không cần độc chiếm.”

Không nghĩ tới lý do này ngay lập tức khiến Khương Hi Diên đen mặt, nhìn Tạ Tế Tế nửa ngày, không nói lời nào.

Dĩ nhiên là ngày hôm đó tan rã cũng không vui vẻ gì, tưởng rằng sẽ không gặp lại, ai biết được vài ngày sau lại thấy anh ta xuất hiện nơi cô làm việc. Tạ Tế Tế buôn bán ế ẩm nên đành phải dán quảng cáo trên cột điện “Mở khóa, cắt khóa hai mươi bốn giờ, tận nhà”, sau đó đến KFC làm phục vụ.

Lúc Khương Hi Diên tiến vào, cô tưởng bản thân bị hoa mắt, nhắc tới cũng kỳ quái, nhiều đêm cô đều mơ thấy anh ta. Bắp thịt rắn chắc, cánh tay có lực, còn có khuôn mặt tuấn tú mê người. Ở trong mộng, cô không hề rụt rè một chút nào, cả người quấn lấy anh ta, đúng là tư thế trêu người mà. (Editor: Vậy chứ ngoài đời cô có rut rè à?)

Lúc cô còn đang hoảng hốt, đã thấy anh ta đi tới: “Một phần ăn gia đình, mang về.” Thấy rõ là cô, sắc mặt anh ta như gặp quỷ nhìn chăm chú, “Phá sản?”

Ánh mắt của anh ta tràn đầy vẻ trêu chọc nhưng trong lòng Tạ Tế Tế lại thấy khó chịu, dường như cô không có biện pháp nói cho anh ta biết vốn dĩ cô không giàu có gì. Nếu như nói ra, cô liền mất đi một ưu điểm. Huống hồ nếu Khương Hi Diên biết cô không phải tiểu phú bà, có thể anh ta sẽ tiếp tục dùng tiền cám dỗ Quý Huyền, nói không chừng Quý Huyền bị lôi kéo, sau đó gieo họa cho em gái người ta. Đến cuối cùng, người phải giải quyết hậu quả rắc rối này lại là cô.

Tạ Tế Tế đành phải tiếp tục vai diễn, cho nên kéo Khương Hi Diên qua một bên, trong đầu nhanh chóng tìm lý do cho mình, chợt nhìn thấy anh chàng phục vụ cách đó không xa, cô liền ra vẻ như hết sức ngượng ngùng cúi đầu, “Thật ra tôi thích một chàng trai ở nơi này.” Ngẩng đầu, liền vứt cho Khương Hi Diên ánh mắt “Anh hiểu được mà” rồi nói tiếp, “Ha ha, có điều anh chàng này lại coi tiền bạc như rác nên tôi không có cách nào, buộc lòng phải làm như vậy.”

Khương Hi Diên nhíu mày, vô cùng không vui, “Tạ Tế Tế, cô đúng thật là… “

Tạ Tế Tế nghĩ chí ít anh ta sẽ cho cô chút mặt mũi, không nhiều lời. Không ngờ anh ta lại thẳng thắn, “Không biết xấu hổ.” Nói xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống chờ.

Thấy thế cô trở lại tiếp tục công việc của mình, nhớ lại bộ dáng tức giận của anh ta, không khỏi cười rộ lên. Khương Hi Diên luôn xuất hiện ở trang bìa mấy tạp chí tài chính và kinh tế. Mỗi một quyển Tạ Tế Tế đều có xem qua, anh ta được xem là tình nhân trong mộng của tất cả phụ nữ. Tạp chí bát quái còn nói, Khương Hi Diên không bao giờ nói cười tuỳ tiện nhưng cô lại mấy lần làm anh ta tức đến xanh mặt, đáy lòng không khỏi có chút kiêu ngạo.

Tạ Tế Tế thấy Khương Hi Diên mua một phần Bucket meals mang về, có lẽ là cho Khương Loan Loan ăn. Sau đó lại gọi vài cuộc điện thoại, lúc này mới dừng lại nhìn cô, làm cho cô không thể không cùng anh chàng kia nói mấy câu. Kết quả, đến khi cô tan tầm, anh chàng ấy lại đến cạnh cô mời, “Cùng nhau đi ăn nhé!”

Tạ Tế Tế quay đầu lại, thấy Khương Hi Diên vẫn còn ở đây, suy nghĩ hồi lâu liền đồng ý: “Được rồi.”

Hai người đi ngang qua Khương Hi Diên thì đột nhiên khóe miệng anh ta lại nhếch lên. Tạ Tế Tế còn đang suy nghĩ xem vẻ mặt của tên này là có ý gì thì cánh tay đã bị kéo một cái, chợt lảo đảo liền ngã vào ngực của anh ta.

Ôn hương nhuyễn ngọc trước ngực, Khương Hi Diên không có cách nào nghĩ ra bản thân mình bị làm sao. Tại sao anh lại không nhịn được muốn gần cô như vậy chứ? Đầu óc trở nên hỗn loạn, trong cơ thể có một chút xao động lạ lùng, khó chịu. Anh nhíu mày, hạ giọng nói: “Tránh xa cô ấy một chút.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro