Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Annie Dinh
Beta: Mei Ruan

Cuối cùng, vẫn là Khương Hi Diên kéo Tạ Tế Tế về nhà, người đàn ông kia liếc nhìn Khương Hi Diên, có điều dường như bị tư thế bề trên của hắn làm cho sợ hãi, chẳng mấy chốc liền bỏ chạy.

Dọc theo đường đi, Tạ Tế Tế lườm Khương Hi Diên đang đi cách cô một mét, không khỏi cảm thấy buồn cười, vài phút trước, người đàn ông này còn vênh mặt khoanh tay nhìn cô nói: “Đây là khoảng cách an toàn, cô dám đến gần một chút thử xem.”

Nghĩ hắn ở trên thương trường một mình một cõi, không chừng vẫn còn là một xử nam.
Thấy cô luôn giữ khoảng cách, không có ý nghĩ đến gần, Khương Hi Diên lúc này mới nói: “Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

“Nói.”

“Điện thoại của Quý Huyền gọi không được.” Khương Hi Diên khẽ cau mày.

“Không thể liên lạc với cậu ta, Loan Loan vừa khóc vừa ầm ĩ, cô biết cậu ta ở đâu không?”
Mỗi lần chia tay, Qúy Huyền đều sẽ ra ngoài hóng gió, dù sao đám phụ nữ kia cũng không dễ chọc. Trong tình huống này, Tạ Tế Tế căn bản không tìm được cậu chàng, cho nên cô chống lại ánh mắt mong chờ của Khương Hi Diên nói: “Không biết, chơi chán thì sẽ về thôi.”

Nghe cô nói thế, khóe miệng Khương Hi Diên khẽ giật, nhưng vẫn bảo trì phong độ nói: “Cô gọi thử một cuộc xem.”

Với yêu cầu mãnh liệt của Khương Hi Diên, Tạ Tế Tế đành gọi một cú điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói rõ ràng: “Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được…” Nhưng Khương Hi Diên vẫn đang cau mày nhìn cô, dĩ nhiên là không nghe thấy, Tạ Tế Tế đang muốn đi tới chỗ anh ta để nghe cho rõ, Khương Hi Diên lại đưa tay ngăn cản: “Đừng, cô đừng tới đây, mở loa ngoài lên đi.”

Tạ Tế Tế đành phải đứng lại, theo lời anh ta mở loa ngoài, nghe thấy “Số điện thoại tạm thời không liên lạc được…”, Khương Hi Diên nghi ngờ nhìn cô: “Cô thực sự không liên lạc được với cậu ta?”

Tạ Tế Tế bất đắc dĩ gật đầu: “Thật.”

Khương Hi Diên đang muốn hỏi lại vài câu, bỗng nhiên thấy sau lưng Tạ Tế Tế có một người phụ nữ đang đi tới, trong tay cô ta cầm theo một thùng sơn, đang làm tư thế tạt nước, khiến trái tim anh ta đập mạnh một nhịp.

Hết lần này tới lần khác, Tạ Tế Tế bây giờ cái gì cũng chưa biết, rõ ràng vẫn có tâm tình trêu ghẹo anh ta: “Chẵng lẽ anh không thể tiếp xúc với phụ nữ?” Vừa dứt lời, cô chỉ kịp nhìn thấy Khương Hi Diên nhíu mày, sau đó là một hồi trời đất quay cuồng, mùi sơn nồng nặc, bên tai còn có âm thanh quen thuộc đang cười to: “Tiện nhân, rốt cuộc hôm nay cũng giội được cô!”

Cô nhớ rõ chủ nhân của giọng nói này là một trong những bạn gái trước đây của Qúy Huyền.

Cho dù được Khương Hi Diên che chở, nhưng vẫn có vài giọt sơn bắn vào mắt cô, dù là người không hề yếu đuối như Tạ Tế Tế cũng phải la oai oái lên: “Trong mắt, trong mắt.”

Sắc mặt Khương Hi Diên trầm xuống, buông Tạ Tế Tế ra, lại ôm mặt cô, trầm giọng nói: “Đừng mở mắt.” Động tác anh ta đặc biệt dịu dàng, chỉ là đôi mắt của anh ta cũng không mở ra được, toàn là do lần mò tìm kiếm.

Trong tình huống này, Khương Hi Diên muốn đưa tay kia ra tìm điện thoại di động, phòng ngừa người phụ nữ kia lại giội thêm một thùng sơn, nhưng anh ta vừa lấy điện thoại ra, cả người chợt cứng lại.

Ở trong bóng tối, Tạ Tế Tế vô cùng không có cảm giác an toàn, nhận thấy bàn tay ấm áp trên lưng mình không còn, lập tức la lớn: “Khương Hi Diên, không phải anh muốn bỏ lại tôi đấy chứ.” Cô quơ tay loạn xạ tìm kiếm, khẽ mở mắt ra nhìn, sau đó nhảy mạnh lên, hai tay vòng ở cổ anh ta bám lấy: “Đừng bỏ lại tôi, tôi sợ chết.”

Khương Hi Diên bị một loạt động tác của cô mà thân thể lung lay, cảm giác được có người bám lên trên người mình, cả cơ thể liền cảm thấy không ổn. Tạ Tế Tế dán lên người, vừa nói vừa phả hơi thở nóng hổi lên cổ anh ta, không hiểu sao lại khiến lòng anh ta xuất hiện một ý nghĩ không chính đáng, nắm tay cũng dùng thêm sức: “Cô…có thể để tôi báo cảnh sát trước hay không?”

Nghe được hai chữ ‘cảnh sát’, người phụ nữ kia không cam lòng mà dậm chân: “Hôm nay bỏ qua cho cô.”

Khương Hi Diên nghe được tiếng bước chân xa dần, lúc này mới cầm lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro