Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, Khương Hi Diên buông Tạ Tế Tế ra mà vẫn còn đang suy nghĩ, có vẻ như vẫn là bản thân chủ động thì thích hợp hơn.

Đôi mắt Tạ Tế Tế mê man, chỉ vào anh ta lắp bắp nói: “Anh . . . anh không phải là không thích tiếp xúc với người khác hay sao?”

Khương Hi Diên nhíu mày: “Thì đúng là không thích nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đùa giỡn tôi như vậy, có tránh cũng không thể tránh được, chi bằng chủ động trước.”

Anh ta lại nói: “Trước khi tìm được người chăm sóc cho Loan Loan, tôi sẽ không nói chuyện yêu đương, bởi vì có khả năng tôi phải chăm sóc cho Loan Loan cả đời, nếu xuất hiện thêm một người khác, khó tránh khỏi sẽ làm tôi phân tâm.”

Tạ Tế Tế cảm thấy lòng nặng nề.

“Lần đầu tiên gặp cô suýt chút nữa đã bị cô kiêu căng phá rối chọc cho tức chết, lần thứ hai là cô leo lên người tôi, lần thứ ba ở trong quán ăn tôi lại chăm chú nhìn cô mất mấy tiếng. Nói cũng thấy kỳ lạ, ngoại trừ Loan Loan, tôi cũng sẽ không quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào, có thể ngày đó, tôi mặc kệ bản thân mà theo cô, dõi theo rồi lại động lòng. Sau đó tôi sợ bản thân lấn sâu vào nên đành phải duy trì một khoảng cách nhất định với cô, cô bị người ta tạt sơn, nắm tay tôi không buông, vậy mà tôi lại có thể kiên trì chờ cô rửa sạch mắt xong mới nhớ tới chính mình cũng là bệnh nhân. Tạ Tế Tế, cô đã đi vào cuộc sống của tôi…”

Tạ Tế Tế cho rằng tiếp theo anh ta sẽ nói mấy lời ‘yêu thích’ đại loại, cô chớp chớp mắt, vô cùng thấp thỏm lo lắng chờ đợi, nhưng không nghĩ tới anh ta lại chuyển đề tài: “Cho nên, cô có chuyện gì muốn nói thật với tôi hay không?”

Tạ Tế Tế lắc đầu, nói ra sự thật cũng cần dũng khí nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Hơn nữa anh ta rất có thể vì muốn chia rẽ cô và Quý Huyền, để Quý Huyền trở về bên cạnh Loan Loan nên mới thổ lộ với cô. Vì vậy cô cố ý làm khó anh ta: “Sao anh lại thích tôi?”

Khương Hi Diên thấy cô trước sau vẫn không muốn nói thật, một luồng khí nóng xông lên đầu, sắc mặt sa sầm, mở miệng cũng không khách khí: “Đúng vậy, cả người cô không có chỗ nào đáng để tôi thấy vừa ý, vậy mà cô còn muốn ở bên cạnh một người như Quý Huyền.”

Tạ Tế Tế cúi mặt xuống, Khương Hi Diên lại cảm thấy không đành lòng, giọng nói cũng hòa hoãn lại: “Cô vẫn là không muốn nói thật?” Ngừng một chút lại nói tiếp: “Hoặc là ở bên cạnh tôi, tôi có thể tha thứ cho cô về những chuyện trước kia.”

Đã nói đến nước này, nếu Tạ Tế Tế không hiểu thì sống cũng vô dụng rồi, nhất định là anh ta đã điều tra cô, có lẽ cũng đã tra đến mười tám đời tổ tông nhà cô rồi.

Tạ Tế Tế do dự trong chốc lát: “Thật sự có thể tha thứ cho tôi?”

“Thật.”

Khương Hi Diên vừa mới dứt lời, Tạ Tế Tế liền nhắm mắt lại bắt đầu rống to“Tôi không có tiền!”

Quả nhiên, Khương Hi Diên cũng không ngạc nhiên, chỉ là khẽ cười, tay sờ lên đầu Tạ Tế Tế: “Còn gì nữa không?”

Vẻ mặt Tạ Tế Tế thật vô tội, hai mắt tỏ vẻ ngây thơ, giả ngu: “Còn gì nữa?”
“Thật không còn?” Khương Hi Diên có chút không tin tưởng.

Tạ Tế Tế rất chân thành mà nói: “À, tôi và Quý Huyền cũng đã chia tay rồi, sau này cũng sẽ không gặp cậu ta nữa. Nếu đã không tìm được cậu ta, hay là anh nên khuyên nhủ Loan Loan quên cậu ta đi thôi.”

Khương Hi Diên căm ghét Quý Huyền như vậy, nếu biết rõ bọn họ có quan hệ huyết thống, có thể cũng vì vậy mà ghét mình luôn hay không? Cho nên Tạ Tế Tế rất không thành thật mà lại nói dối nữa rồi, cô nuốt nước bọt rồi hỏi: “Anh thật sự không để ý đến quá khứ của tôi?”

Khương Hi Diên gật đầu: “Con người đều hướng phía trước mà đi, chỉ cần cô từ nay về sau đừng gạt tôi nữa.”

Tạ Tế Tế cảm thấy không có gió nhưng cả người lại run rẩy cả lên, khẽ hỏi: “Anh thật sự thích tôi?”

Khương Hi Diên khẽ nâng trán: “Đúng vậy, tôi bị mù nên mới vừa ý cô.”
Ừ, lý do này có thể tin được. Tạ Tế Tế thỏa mãn nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro