Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tế Tế không giống như người có tiền.

Dọc theo đường Hoa Sen trở về, ngay cả xe cũng không gọi, lúc đói bụng thì mua một cái bánh crepe trái cây*ở ven đường. Đang đi thì cô nhận một cuộc gọi, cảm xúc hết sức kích động, Khương Hi Diên đi cách một đoạn xa cũng nghe được tiếng cô rống lớn: “Quý Huyền, cái thằng khốn kiếp, chị sẽ không cho mày tiền nữa!”

*bánh crepe trái cây: món ăn vặt ven đường khá phổ biến ở Trung Quốc và Đài Loan. Có nhiều phiên bản về bánh crepe với các loại nhân kẹp khác nhau như kem, trái cây, chocolate; hoặc nhân mặn như thịt, trứng, rau củ, v.v Bánh crepe còn là món ăn vặt khá phổ biến ở các nước châu Âu.

Khương Hi Diên đứng trong gió mà cau chặt lông mày, rời bỏ đàn ông cặn bã, quý trọng bản thân, Tạ Tế Tế, cô rốt cuộc cũng quan tâm đến bản thân rồi.
Nhưng nghĩ lại, nếu Tạ Tế Tế không có tiền, vậy mối quan hệ của cô và Qúy Huyền cũng có khả năng không phải thật.

Anh ta một đường đi theo cô, bước chân của cô rõ ràng càng lúc càng chậm, thậm chí còn có bước thấp bước cao, hẳn là lòng bàn chân nổi bọt nước rồi. Anh ta thấy cô mở điện thoại ra để chiếu sáng, còn tưởng rằng đã phát hiện ra mình. Nhưng lại thấy cô đi vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, anh ta cẩn thận từng li từng tí theo sát, mặt đất ghập ghềnh, nồng nặc mùi hôi, Tạ Tế Tế lại vô cùng tự nhiên đi vào đó, có lẽ là ngày thường đều đi trên con đường như vậy nên đã thành thói quen.

Đi được một lúc, Tạ Tế Tế liền ngoặt vào một cái sân nhỏ, người ở đây cũng không phải sợ có kẻ đến quấy rối, một nơi như thế này, đến ăn trộm cũng không muốn ghé thăm.
Anh ta vốn nghĩ đi theo cô thì có thể tìm được Quý Huyền, nhưng không ngờ lại phát hiện được một bí mật khác.

Khương Hi Diên cũng không tiến lên vạch trần cô, anh ta nghĩ mình hẳn sẽ chỉ về phía cô mà mắng to: “Cô đúng là một kẻ lừa đảo.” Nhưng anh ta không có mà rẽ sang một tiệm thuốc gần đó, mua một hộp thuốc mỡ, lặng lẽ đặt ở trước cửa nhà cô. Hy vọng cô hiểu rõ đối với bọt nước trên chân phải thoa thuốc mới mau lành. Khương Hi Diên cảm thấy mình thật là bị ma ám rồi, rõ ràng là mình bị người phụ nữ này lừa gạt nhưng lại còn có thể lo lắng cho cô.

Anh ta gọi điện thoại cho thư ký: “Dừng việc điều tra lại đi.”

Anh ta cũng không phải là người thích đi điều tra chuyện đời tư cá nhân của người khác, chỉ là khi Tạ Tế Tế nói sai địa chỉ nhà, khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ, vì vậy lúc cô đang thay quần áo, anh ta liền bảo thư ký điều tra tình hình tài chính của cô.

Anh ta cho cô cơ hội nói thật, ví dụ như ngày hôm sau khi nhìn cô đi đường khập khiễng, hỏi chân cô bị sao, Tạ Tế Tế lại nói dối rằng tối hôm trước vô ý té trẹo chân; anh ta muốn hỏi ý kiến của cô về các loại xe, cô liền nói rằng bản thân không biết lái xe mà có tài xế đưa đón; anh ta hỏi cô quan hệ với Qúy Huyền là gì, cô lại một mực chắc chắn rằng Qúy Huyền là gã trai bao mà cô bao dưỡng, đã lâu không liên lạc, nói dối đến mắt cũng không nháy.
Khương Hi Diên cảm thấy rất bế tắc, cô tình nguyện dùng những lý do hoang đường để nói dối, cũng không muốn thẳng thắn nói thật khiến cho Khương Hi Diên không thể không tung ra chiêu độc.

Vài ngày nay, Tạ Tế Tế đều nằm mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy mình trở thành một con quỷ nói dối, một tia sấm sét đánh xuống người cô, mà thần sấm sét lại là Khương Hi Diên, ngay trước khi cô bị hồn phi phách tán còn nhìn về phía cô khẽ cười, hù dọa Tạ Tế Tế cả người đều là mồ hôi.

Đưa tay tìm điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Khương Hi Diên: “Tối nay bảy giờ, ở khách sạn Hoa Phủ.”

Cô còn nghĩ rằng hai người chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không ngờ khi đi tới phòng ăn đã có bảy tám người ngồi bên trong, Khương Hi Diên giới thiệu: “Những người này đều là bạn của tôi, đừng khách sáo.”

Bữa tiệc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết trong cuộc sống của Tạ Tế Tế, đối với những sản phẩm hàng hiệu xa xỉ mà bọn họ nói tới cô chỉ thấy qua trên sách báo hoặc trên TV nên hoàn toàn không hiểu cũng không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể thỉnh thoảng gắp một đũa thức ăn, cúi người khẽ cười, cực kỳ xấu hổ, trong lòng đã sớm đem Khương Hi Diên ra mắng chửi thật đã.

Lúc này, Khương Hi Diên tiến tới gần: “Quý Huyền vẫn chưa liên lạc với cô sao?”

Tạ Tế Tế lắc đầu. Anh nhìn cô, cô lại cho rằng anh ta còn muốn nói gì đó để cô không phải làm một người ngoài cuộc nữa, kết quả anh ta lại mang dáng vẻ tươi cười: “Cho dù phải lôi về, tôi cũng sẽ bắt cậu ta trở lại.” Nói xong, anh ta lại quay sang trò chuyện với người khác.
Đến khi mọi người đều đã ăn uống thỏa mãn, Tạ Tế Tế nhìn thấy có người rời khỏi nên cũng định đi ra, vốn muốn chào Khương Hi Diên một tiếng nhưng lại thấy sắc mặt của anh ta không ổn lắm, cô hỏi: “Anh sao vậy?”

Khương Hi Diên tỏ vẻ hết sức khó xử: “Tôi không mang theo tiền.”

Tạ Tế Tế nhìn hóa đơn, một bữa cơm tiêu hết đúng ba vạn, thực sự là quá sa đọa mà, thẻ ngân hàng cũng chỉ trả được một phần không hơn, dốc túi tiền xuống mới miễn cưỡng gom góp đủ. Tạ Tế Tế đã nghĩ tới những ngày tiếp theo phải ở nhà ăn không khí rồi, kết quả phục vụ viên lại nói: “Tiểu thư, ở đây dùng bữa phải trả thêm 15% phí phục vụ ạ.”

Hả? Tạ Tế Tế suýt chút nữa đã trợn hai mắt mà hôn mê, cô lại không phát hiện ra ánh mắt vui vẻ của Khương Hi Diên, ngược lại là nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở gian phòng bên cạnh đi ra, đây không phải là Quý Huyền thì còn ai?

Khương Hi Diên suốt ngày xuất hiện bên cạnh cô, còn không phải là muốn tóm lấy Quý Huyền sao. Gần như là một giây sau, Tạ Tế Tế liền bổ nhào qua muốn kéo Khương Hi Diên áp lên trên tường, nhưng anh ta lại không ngừng phản kháng. Tạ Tế Tế quyết định bất chấp mọi giá, suy nghĩ tới chiều cao chênh lệch, hôn miệng hẳn là không thể nào, cô vô cùng thông minh mà nhắm ngay hầu kết của Khương Hi Diên nhanh, chuẩn, hôn mạnh vào, đồng thời dùng tay che kín mắt của anh ta lại.

Động tác lớn như vậy, Quý Huyền tất nhiên là nhìn thấy, lòng bàn chân như bôi mỡ liền nhanh chóng chuồn mất.

Tạ Tế Tế buông anh ta ra, liếm liếm bờ môi, quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của nhân viên phục vụ, lại còn có tâm tư đùa giỡn: “Tiểu thư, xin trả phí biểu diễn ạ.”

Sau đó, nhân viên phục vụ cũng chuồn mất.

Trong hành lang chỉ còn mỗi Khương Hi Diên và cô. Ánh mắt của anh ta dịu dàng nhìn Tạ Tế Tế nở nụ cười, Tạ Tế Tế liền tự giác lui ra một khoảng cách an toàn nhưng còn chưa kịp lui về phía sau, anh ta đã ôm lấy eo của cô kéo tới, nâng gáy cô mà hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro