Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua thực sự tôi ngủ rất ngon, không biết là vì cốc sữa mà thằng Minh nó đưa hay là vì tôi đã tát thầy Phong và lương tâm của tôi cảm thấy day dứt nên mới ngủ thật ngon để khỏi day dứt nữa. Nhưng mà quả thực ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi sáng nay tôi phải cúp hai tiết đầu để ngủ tiếp.

Lúc mà tôi vác cái cặp đến cổng trường là vừa hay đánh trống học xong luôn tiết hai. Tôi bước vào trường với muôn ngàn con mắt nhìn chằm chằm. Làm gì mà nhìn ghê dữ vậy mấy ba mấy má, bộ chưa nhìn thấy ai đi học muộn bao giờ hả? Cứ nhìn mình vậy làm mình ngại ghê á ahihi...

Tôi lết cái xác lên được đến tầng 3 thì gặp ngay thầy chủ nhiệm. Wow... Tôi lại bật chế độ diễn lên đối phó với thầy.

"Thầy ơi, em xin lỗi vì đã đi học trễ. Nhưng mà do đêm qua em phải học đến 3-4 giờ sáng nên..."

Thật ra thì đêm qua tôi đã đi ngủ lúc gần 2 giờ sáng rồi. Đôi khi chém gió là phải chém cho nó bể nóc thì mới ưng a!

Thầy nhìn tôi đang trưng bộ mặt ủy khuất ra một hồi rồi nói:

"Ừ. Lát nữa bảo cái Phương thu bài tập lại mang lên văn phòng cho thầy nhé!"

"Vâng ạ!"

Tôi đáp thầy rồi liền chạy đi về lớp. Sao hôm nay thầy hiền thế nhỉ? Tôi bước vào lớp đi về phía Phương-lớp phó học tập của lớp tôi, bảo nó lát nữa thu bài tập lại. Nó nghe tôi nói xong liền quay qua nhìn thằng Hiên-lớp trưởng lười nhác của lớp tôi đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

Con Phương nhìn thằng Hiên một hồi lâu, sau đó nó quyết định cầm quyển tài liệu dày cộp phang thẳng vào đầu thằng Hiên.

"Làm bài tập chưa? Lát nữa mang đi nộp cho thầy đấy!"

Thằng Hiên bị con Phương làm phiền trong lúc đang chơi game liền bốc hỏa lên, ngửa mặt lên nhìn con Phương nó đang đứng. Nó định chửi nhưng lại bị con Phương trừng mắt thế là lại câm nín, không dám ho he gì. Sao nay thằng Hiên nó cũng hiền thế nhỉ? Hôm nay thật kỳ lạ. Hết thầy chủ nhiệm hiền rồi đến thằng Hiên hiền. Trời đậu xanh mới nghỉ có hai tiết đầu thôi mà sắp thành người tối cổ luôn rồi.

Tôi về chỗ ngồi vứt cặp xuống ghế rồi chạy qua lớp thằng Minh ở dưới tầng để đưa quyển tập mà nó nhờ tôi mang qua. Khối 10 năm nay cũng có nhiều em kha khá đẹp trai ấy chứ, nhưng vẫn không đẹp bằng thầy Phong đâu hiu hiu...

Tôi dừng lại trước cửa lớp của thằng Minh, đứng ngoài nhờ bạn cùng lớp của nó gọi nó ra. Thằng Minh nó nhìn thấy tôi cái mặt mày hớn hở cả lên, chạy như bay ra bên ngoài để gặp tôi.

Tôi đưa cho nó quyển tập thì tự nhiên nó lại đắn đo một hồi rồi rụt rè lấy quyển tập từ tay tôi. Tôi nhìn xuống cổ tay của nó thì thấy có vài vết hằn đỏ do bị vật gì đó giống như thước hoặc dây thắt lưng quật mạnh vào. Nó như biết tôi để ý đến những vết hằn ấy liền giật quyển sách, rụt tay lại giấu về phía sau lưng. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngửa mặt lên nhìn nó rồi xoa đầu nó một cái. Thằng nhóc này càng ngày càng cao, mới ngày nào còn thấp hơn tôi một cái đầu, bây giờ lại cao hơn tôi luôn rồi.

Tôi tạm biệt Minh rồi quay về lớp với tâm trạng bất an. Trong đầu tôi lúc này liên tục hiện lên những hình ảnh của các vết hằn đỏ ở trên tay nó, nhìn vào cảm thấy thật rợn cả người, cứ như bị tra tấn vậy. Liệu có khi nào...thằng Minh nó lại bị bắt nạt nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro