Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gạt hết những suy nghĩ ấy sang một bên, tập trung vào học những môn cuối để nhanh nhanh mà được nghỉ trưa sớm. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ông thầy dạy vật lý còn xin thêm 5-10-15 phút nữa để chữa nốt đề hôm nay. Vậy nên lớp tôi nghỉ trưa muộn hơn so với các lớp khác khoảng 20 phút. Ta nói nó mệt dễ sợ!

Khi ông thầy vừa đi ra ngoài là bọn tôi liền chạy ào xuống nhà ăn chung để ăn cơm. Tôi-Cao Ngọc Linh là một "FAN" trung thành của Milo, nên khi vừa xuống đến phòng ăn thì tôi đã lao ngay qua bên quầy bán sữa để mua lấy hai hộp. Trời ơi...sữa lạnh mà uống vào cái thời tiết buổi trưa nắng nóng hơn 35°C như thế này thì phải nói là nó phê... Uống nó mát hết cả bụng, mát lên luôn cả não.

Đang nhâm nhi hộp sữa thì ở phía chính giữa nhà ăn lại xảy ra một cuộc ẩu đả, đánh nhau chửi bới các thứ. Tôi thì cũng là một con chuyên đi hóng hớt nên tất nhiên là cũng sẽ ra đó sân si hóng chuyện xem sao.

"Này, bọn lớp 10 mới vào trường mà đã đánh nhau luôn rồi kìa."

"Mớ trẻ trâu."

"Mày đừng có nói thế, cái thằng đang lớn tiếng quát bên kia là con của ông hiệu phó trường mình đấy..."

Mấy đứa con trai con gái túm tụm lại xì xào to nhỏ, tôi tiến lại gần để xem cho nó rõ hơn. Trời đậu chen mãi mới vào được bên trong, nhưng mà cái đứa đang bị vây lại đánh kia là...thằng Minh?

Khi tôi nhìn thấy cái thằng đang bị đánh kia là thằng Minh, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng là mình nhìn nhầm nhưng rồi nhìn đi nhìn lại có thế quái nào đi nữa thì đó cũng là thằng em trai yếu đuối của tôi.

Đầu tôi khi nãy uống sữa nó mát hơn một chút, bây giờ lại như bốc hỏa lên, nóng hết cả đầu. Tôi đẩy hết mớ bà tám ông bảy này ra một bên để dẹp đường cho tôi đi thẳng vào chính giữa.

Tôi lúc này như tức điên chạy lại ném thẳng vào hộp sữa còn lại vào đầu cái thằng oắt con đang đứng ở giữa quát lớn. Mẹ kiếp tiếc hộp sữa ghê huhu...

Cái thằng bị tôi ném hộp sữa trúng đầu liền dập tắt nụ cười, cả phòng ăn lúc này cũng im thin thít nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mặc kệ bọn người này nhìn tôi theo kiểu gì mà lập tức xông thẳng đến chỗ của thằng Minh, chắn nó lại.

"Con kia, mày có biết người mà mày vừa ném hộp sữa vào là ai không? Đây là con của thầy hiệu phó đấy!"

"Thế mày biết tao là ai không?"

Tôi nhìn thẳng vào đám nhóc đứng trước mặt. Con ông hiệu phó thì đã sao? Bố tôi là Cổ đông lớn bên Thị trường Thương mại, mẹ làm bên Bất động sản. Cái trường này cũng là thuộc quyền sở hữu của nhà tôi. Tôi còn chả thèm khoe gia thế nhà mình thì thôi, thằng nhóc này tuổi gì mà đòi vênh váo. Cho dù có là quan to chức rộng thì đứng trước mặt họ Cao cũng phải nể nhà tôi mà gọi bố mẹ tôi một tiếng "Ngài"! Chỉ là một hiệu phó thì có thể làm được gì cơ chứ.

Thằng con ông hiệu phó kia nhìn tôi nhếch mép cười khinh, nó đi gần lại phía tôi. Một tay tôi nắm chặt lấy tay của thằng Minh, một tay tôi cuộn lại thành quyền để ở vị trí thủ. Chỉ cần nó lệch một phát là sẽ có ngay vé V.I.P vào bệnh viện của nhà tôi.

Thằng oắt con ấy ngồi xuống trước mặt tôi, nó đưa tay nâng cằm tôi lên đối diện với mặt nó mà vuốt ve.

"Chị xinh đẹp. Em cũng không thích đánh con gái chút nào cả, nhưng mà chị có muốn làm người yêu em không? Nếu chị đồng ý thì em sẽ tha cho em trai chị. Còn không thì...em cũng không dám chắc là mình sẽ làm gì chị đâu..."

Tôi bất lực thở dài nhìn nó, nhỏ giọng khẽ nói:

"Cái thứ bánh bèo như cưng thì làm gì được chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro