Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ bánh bèo như cưng thì làm gì được chị?"

Thằng con ông hiệu phó tức đến đỏ mặt, nó buông cằm tôi ra đứng phắt lên cúi xuống lườm tôi. Lườm nhiều là bị lé mắt đó em ơi~

Tôi nắm chặt lấy tay thằng Minh, từ từ kéo nó đứng dậy. Thằng oắt con kia bỗng nhiên bước lại gần trước mặt tôi, vênh mặt lên nói:

"Chị không sợ bố em sao? Ở đây ai cũng sợ bố em hết đấy, vì bố em chỉ cần búng tay một cái là những người bị em ghét sẽ bị đuổi ra khỏi trường này. Chị tốt nhất đừng có để em cho phải ghét chị!"

Tôi nghe xong liền nở một nụ cười thân thiện với nó, chớp chớp mắt vài cái rồi khẽ bảo:

"Thế thì chị đây cũng chỉ cần búng tay một cái là nhà của chú em bay màu đấy!"

"..."

"Thầy hiệu trưởng chị đây còn không sợ, bố em là cái quái gì mà chị phải sợ?"

Nói đến đấy thì thằng nhóc này như phát điên, lao vào định tát tôi một cái. Nhưng mà...như đã nói thì "Đai đen Karate thất đẳng" không phải là để trưng.

Tôi nhẹ nghiêng người né khỏi cái tát của nó. Do thằng nhóc này dồn hết lực vào tay nên khi bị hụt, cả người nó liền bị chao đảo. Lúc nó chuẩn bị ngã thì tôi lại tiện chân đá một cái vào người của nó, khiến nó ngã nhào ra sàn.

"Chị ơi!"

Thằng Minh đứng sau lưng tôi khẽ giật giật tay tôi về phía sau, nó nói nhỏ:

"Hay thôi đi chị. Chị đánh nó như thế, lỡ may đến tai thầy hiệu phó thì phải làm sao?"

Nghe thằng Minh nó nói xong mà tôi bật cười. Hài hước thế! Đã bảo rồi, hiệu trưởng tôi còn không sợ thì hiệu phó đã là gì?

Tôi mặc kệ chả thèm trả lời thằng Minh mà đưa mắt nhìn cái thằng oắt kia đang từ từ bò dậy. Nó vừa bò dậy vừa nói:

"Đường đường là tiểu thư của họ Cao, vậy mà lại đi bảo vệ cho một thằng con nuôi. Đúng là nực cười!"

Con nuôi? Từ khi nào mà cái từ "con nuôi" ấy lại được dùng để nói thằng Minh thế? Người làm trong nhà hay người ngoài đều không dám nói hai chữ này trước mặt người của Cao gia. Vậy mà thằng nhãi này dám?

Tôi buông tay thằng Minh ra, bước gần về phía thằng kia. Không kịp cho nó phản ứng, tôi liền quay người tung cước đá thẳng vào mặt nó. Nó như một người múa ballet chuyên nghiệp vậy, xoay vài vòng sau đó ngã nhào xuống đất. Xin tặng 10 điểm cho em!

Đám bạn của nó nhìn thấy tôi đánh nó như vậy cũng định xông lên, nhưng cuối cùng lại bị tôi trợn mắt lườm cho một lượt thế là cũng ren rén không dám ho he gì.

Tôi to giọng lên nói:

"Gọi hiệu phó xuống đây!"

Một lúc sau, khoảng chừng 5-10 phút thì ông hiệu phó chạy thục mạng xuống nhà ăn. Ông đi lại gần phía tôi ngồi, sau đó lại kinh ngạc khi nhìn thấy thằng con ông ấy mặt bị đánh đến sưng một bên, chảy ca máu mũi đang quỳ trước mặt tôi.

Ông ta run run tiến lại gần chào tôi một tiếng, sau đó đi vào thẳng vấn đề chính, hỏi con ông sao lại bị đánh như thế này.

Tôi cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại câu hỏi ấy của ông:

"Thằng con ông đánh thiếu gia của Cao gia nên tôi thay mặt cho Cao gia dạy dỗ lại một chút. Ông không có vấn đề gì chứ?"

Ông ấy nhìn tôi, rồi lại đảo mắt qua nhìn thằng Minh đang đứng bên cạnh tôi. Cuối cùng là chạy lên nắm lấy tay thằng Minh mà xuýt xoa:

"Ôi trời ơi. Không ngờ là con trai của tôi lại dám đánh thiếu gia của Cao gia. Thay mặt cho con trai tôi, tôi thành thật xin lỗi cậu! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hoặc là hình phạt. Được chứ?"

Mọi người thấy cái điệu bộ của ông ta chứ? Thằng cha đó đang xin lỗi với giọng điệu mỉa mai đấy. Vì sao tôi lại nói là mỉa mai? Vì trong cái lời nói của ông ta, ông ta đã cố tình nhấn mạnh năm chữ "thiếu gia của Cao gia". Hệt như đang ngầm nói rằng: thằng con nuôi của Cao gia.

Tôi vẫn im lặng không nói gì. Để cho ông ta diễn tuồng xong, tôi vươn tay với lấy khay cơm của ai đó vẫn đang còn để trên bàn mà đập thẳng vào đầu ông ta.

"Chị?"

Ông ta quay phắt lại trợn mắt lên nhìn tôi nhưng lại bị tôi trợn ngược lại.

"Chẳng phải ông nói sẽ chịu mọi trách nhiệm và hình phạt sao?"

Nói đến đây thì tôi lập tức đứng dậy, cầm lấy chiếc ghế đập thẳng vào người ông ta. Thằng cha này coi vậy mà cũng khôn đấy chứ, cũng biết đưa tay lên che đầu.

Mặt ông ta lúc này đỏ như cà chua. Chắc là tức lắm rồi, nhưng vẫn không dám ho he gì cả. Một lúc sau tôi cũng ngưng lại, cúi người nói nhỏ với ông ta.

"Thấy thằng con ông nói ông ghê lắm, mà tôi lại chả thấy ghê ở chỗ nào. Nói cho ông nghe vui vui, nhà ông có được ngày hôm nay là nhờ nhà tôi, ông được ngồi cao như thế này cũng là nhờ nhà tôi. Chả cần đến bố mẹ tôi nhúng tay vào, chỉ cần một mình con Linh này thôi cũng đủ để ông dọn qua khu ổ chuột để sống."

Ông ta im lặng không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy tia phẫn nộ. Tôi cũng chả thèm quan tâm làm gì, đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt ông ta vài cái rồi đứng dậy nắm lấy tay thằng Minh mà kéo đi.

Chuẩn bị rời đi thì thầy hiệu trưởng đi xuống, có lẽ thầy cũng đã nghe được tin rồi. Tôi nhìn thấy thầy liền cúi đầu chào thầy một cái rồi nói:

"Chuyện còn lại thầy xử nhé!"

Thầy chỉ "ừm" một cái rồi lướt qua tôi đi đến chỗ của ông hiệu phó, thẳng tay đuổi ông ta và thằng con ra khỏi trường trước sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh toàn trường.

Ôi trời! Thầy còn cao tay hơn cả em. Đúng là ông nội của em có khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro