Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội tôi đứng giữa đám đông thẳng tay đuổi bố con nhà hiệu phó ra khỏi trường làm tôi vui gần chết. Có ông nội làm hiệu trưởng ta nói nó vui gì đâu á.

Nhưng đứng cười chưa được bao lâu thì lúc sau ông quay lại và bắt tôi với thằng Minh cùng đi lên phòng hiệu trưởng để viết bản kiểm điểm. Nói là viết vậy thôi chứ lên đó cũng chỉ ngồi ăn bánh uống trà.

"Ông ơi, sao lúc đó ông lại biết chuyện mà đi xuống nhà ăn thế?"

"Ông nghe tin mày đấm con nhà người ta chảy máu mũi nên ông mới phải chạy xuống."

Ông nội ngồi trên bàn làm việc, vừa làm vừa khẽ mắng tôi. Tôi cũng chỉ cười hì một cái chứ không dám nói lại gì. Nói lại có mà nguyên đôi giày bay vào mặt.

Tôi với tay lấy một miếng bánh quy để trên bàn lên ăn, sau đó lại đưa mắt lên đối diện nhìn thằng Minh. Nó vẫn ngồi im re từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào, cũng chả đụng cốc đụng chén.

Tôi vừa cắn miếng bánh vừa hỏi nó: "Sao ngồi như tượng thế?"

Nó giật mình nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Ủa cái gì thế? Sao lại xin lỗi làm gì? Có ai trách phạt gì mày đâu mà xin lỗi? Chị đây đánh cả bố lẫn con nhà người ta sưng cả mặt còn chả thèm xin lỗi, mày làm cái gì mà lại phải xin lỗi?

Tôi định cất lời lên thì ông nội liền nói: "Con trai thì đừng hở tí là xin lỗi, đã mang họ Cao thì càng không. Nếu không mạnh mẽ thì cậu định bảo vệ ai?"

Nghe ông nói, Minh nó cũng chẳng nói lại gì, chỉ cúi đầu xuống im lặng. Mãi đến lúc sau tôi mới biết là nó đã khóc...
...

Khi tan học, tôi nắm lấy tay Minh tung tăng đi trên đường. Lâu lâu đi bộ về cũng vui đấy chứ!

Trên đường đi về, tôi nói chuyện nhẹ nhàng với thằng Minh: "Đã học lớp 10 rồi, sao lại không biết đánh nhau?"

Minh nó im lặng một hồi rồi khẽ nói: "Em sợ"

"Bố thằng điên. Việc gì phải sợ? Nó đánh mình thì mình đánh lại, cùng lắm thì đấy cũng là hành động tự vệ chính đáng, ai dám bắt tội mày?"

Tôi nói tiếp: "Với cả sau lưng mày còn có tao, có bố mẹ, có họ Cao. Đâu ai ngu mà dám đụng đến người nhà họ Cao."

Nói đến đây, thằng Minh bỗng nhiên đứng lại làm tôi cũng bị đứng lại theo. Nó siết chặt lấy tay tôi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Nếu giờ em nói rằng em không quan tâm đến quyền thừa kế cũng như tài sản của Cao gia thì chị có tin không?"

"Có."

Tôi ngay lập tức trả lời mà không nghĩ ngợi gì. Minh thấy tôi trả lời ngay như thế liền có chút bất ngờ, sau đó lại nhìn xuống tay tôi mà xoa nhẹ.

"Chị biết không. Từ khi em được bố mẹ nhận nuôi đến giờ, em đã coi tài sản quý giá nhất của mình chính là gia đình. Em chả cần đến cái quyền thừa kế của Cao gia, cũng không cần đến tiền tài gia sản của gia đình mình. Thứ em cần chỉ có chị và bố mẹ thôi..."

Tôi không nói lại gì, chỉ nhìn thằng Minh rồi khẽ cười. Nghe được những câu như thế, tôi lại có chút ấm lòng. Ai mà ngờ được rằng thằng Minh nó sẽ nói những câu này cơ chứ.

"Được rồi..." Tôi đưa tay lên xoa đầu nó, xong lại kéo nó: "Về nhà thôi!"

Hôm nay...Minh có vẻ đã có chút trưởng thành rồi...

....

Khoảng chừng 10 phút sau thì tôi cùng Minh về đến nhà. Vừa vào nhà là đã nghe giọng mẹ vọng ra từ phòng bếp:

"Hai bé về rồi hả? Minh vào đây phụ mẹ làm bánh đi, còn Linh thì lên phòng đi con, thầy Phong đến rồi."

Mẹ nói xong, một người cất cặp đi vào phòng bếp với mẹ, một người hoang mang đứng như trời trồng ở giữa phòng khách. Ủa gì thế? Mới có 17 giờ thôi mà, đã đến 18 giờ đâu!

Tôi phi lên tầng, mở cửa phòng ra thì thấy thầy Phong đang khoanh chân ngồi trên thảm lông ở giữa phòng, mắt thầy đeo kính, tay cầm cuốn sách để đọc. Nhìn thầy ấy hệt như thư sinh vậy.

"Thầy?"

Thầy ngước mặt lên nhìn tôi. Cái gương mặt đẹp trai ấy nhìn tôi rồi khẽ cười, giọng trầm thấp nói nhẹ:

"Linh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro