Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh về rồi!"

Thầy Phong mỉm cười nói với tôi. Tôi như bị rung động vậy, vô thức bước đến chỗ thầy, cúi mặt xuống đối diện với mặt thầy rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Thầy bị điên hả?"

"Hả?"

Thầy như ngây ngốc trước câu hỏi của tôi. Không để thầy trả lời, tôi liền hỏi tiếp:

"Nay thầy bị đập đầu xuống đất à? Hay nãy đi ngoài đường bị xe đâm? Thầy uống nhầm thuốc hả?"

Tôi nhướng mày lên nhìn thầy bằng ánh mắt nhìn một kẻ kì dị. Nay thầy như bị chập mạch ấy. Bình thường thì mặt chỉ có đúng một biểu cảm duy nhất đó là nghiêm túc, thầy cũng chả bao giờ cười hay nói nhẹ với tôi. Vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy cái biểu cảm này của thầy mà tôi chán không muốn nói.

Thầy Phong không trả lời tôi, trực tiếp cầm quyển sách thầy đang đọc đánh vào đầu tôi một cái. Trời má quyển sách thì dày, đánh một cái mà muốn nứt luôn hộp sọ của người ta.

Tôi đưa tay lên xoa chỗ vừa bị đánh, mắt không kìm được mà lườm thầy một cái. Thầy Phong lúc sau bỗng nhiên thay đổi 360 độ, thầy tiến sát lại gần tôi đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ thầy vừa đánh tôi.

Tim tôi lúc này đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, hành động này của thầy thật là...khiến người ta ngại muốn chết luôn á!

"Đau không đau không?"

Thầy Phong vừa xoa vừa thổi vừa nhăn mặt lộ ra biểu cảm lo lắng. Cơ mà cái biểu cảm này...có chút giả trân.

Tôi đẩy nhẹ tay thầy ra, khó hiểu nhìn thầy rồi hỏi: "Nay thầy sao thế? Muốn nhờ em chuyện gì à?"

Như bị nói trúng tim đen, thầy Phong liền nắm lấy tay tôi, hí hửng nói: "Chỉ có Linh là hiểu thầy nhất. Cuối tuần này Linh rảnh không?"

Thầy tự nhiên nắm lấy tay tôi làm tôi đỏ hết cả mặt, lời nói cũng lắp bắp theo:

"Thầy...định nhờ em chuyện gì?"

Thầy vẫn không buông tay tôi, sát mặt lại rồi nói: "Đi phá buổi xem mắt của thầy!"

"Hỏi chấm?"

Tôi hoang mang nhìn thầy, tự nhiên đi bảo người ta đi phá buổi xem mắt là sao? Ủa gì kì?

Tôi khẽ gạt tay thầy ra: "Tại sao thầy lại bảo em làm việc đó?"

"Vì thầy thích nhờ em đó."

Ổng đưa cái bộ mặt tỉnh bơ ra nói chuyện với tôi. Tôi cũng muốn từ chối lắm, nhưng lại nghĩ đến cảnh lỡ may thầy với đối tượng xem mắt của thầy mà thích nhau thì chắc tôi sẽ bị cướp mất chồng tương lai. Và thế là lại phải đồng ý.

Thấy tôi đồng ý, thầy Phong liền cười như điên. Nói có hơi phũ một chút, nhưng nay nhìn thầy như thằng điên ấy. Tôi lúc này cũng chỉ biết bất lực thở dài, sau đó lại lao vào bàn học.

Rồi cứ thế mà cuối tuần cũng đến, trước khi đi xem mắt thì thầy có ghé qua nhà tôi đưa cho tôi một bộ váy.

"Thầy đưa cho em làm gì? Nhà em đâu thiếu váy?"

"Khổ ghê! Người ta đưa cho thì cứ cầm lấy mà mặc đi, nhiều chuyện."

Thầy vừa đưa chiếc túi cho tôi, vừa chu mỏ ra nói với tôi bằng giọng chảnh chọe. Tôi im lặng nhìn thầy không chớp mắt, hệt như bị đứng hình vậy. Nhưng không phải là đứng hình vì rung động, mà là vì bị shock.

Tôi cam đoan với mọi người, bây giờ trong đầu tôi đang có một cái suy nghĩ đó là:

"Thằng cha này đíu phải chồng tương lai của taoooo!"

Tôi nhận lấy chiếc túi trên tay của thầy Phong rồi đi vào nhà. Trước khi đi vào, tôi không quên ném cho thầy một câu:

"Thầy đi trước đi, một lát nữa em bảo người đưa đến sau."

Và thế là tôi đi vào nhà bắt đầu makeup. Tại vì do là tôi đẹp sẵn rồi nên chỉ makeup nhẹ là đã quá "tuỵt zời" luôn rồi.

Makeup xong, tôi mở chiếc túi ra xem bộ váy ở bên trong. Woaaaaa! Bộ váy này là phiên bản giới hạn đấy! Trong nước chỉ có duy nhất 5 cái mà thôi đó má ơi! Sao thầy ấy lại có được nhỉ?

Váy đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng vẫn bị tôi vứt sang một bên. Tôi đứng dậy lục tung cái tủ quần áo lên, cuối cùng lấy ra một bộ váy hai dây dạng suông dài đến mắt cá chân.

Tôi sửa soạn xong xuôi rồi liền chạy xuống nhà nhờ chú tài xế nhà tôi đưa đến địa điểm mà thầy nói. Lúc mà đi ra gara, tôi đứng băn khoăn mãi không biết nên chọn xe nào để đi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì tôi vẫn chọn con Merceds-Maybach Excelero mà nhà tôi vừa mới tậu về tuần trước.

Nói mọi người nghe. Đi cướp chồng là phải sang, sang từ đầu đến cuối vậy nó mới chất.

"Ting..."

Đi được hơn nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn của thầy Phong.

"15 phút rồi, em đến chưa?"

"Đến rồi."

Tôi vừa nhắn còn cái tin đấy thì đến nơi luôn. Tôi kiều diễm bước xuống xe, đưa tay lên hất nhẹ tóc một cái. Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm xuống, sau đó liền bước nhẹ vào bên trong quán nước.

Bước vào trong quán, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh thầy Phong đang ngồi uống nước cùng với đối tượng xem mắt của thầy. Tôi nhẹ mỉm cười bước gần lại phía thầy.

Dừng lại trước bàn của thầy, tôi liền bật chế độ diễn lên, cau mày tỏ vẻ khó chịu lườm từ cô gái kia rồi đến thầy.

"Đồ tra nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro