Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ tra nam!"

"Chát..."

Tôi đưa tay lên tát mạnh vào mặt thầy Phong một cái. Cái tiếng "chát" oan nghiệt ấy vang lên khiến cho bầu không khí náo nhiệt liền rơi vào trầm lặng.

Trong khi thầy Phong vẫn đang còn hoang mang về việc bị tôi tát thì lúc này tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Anh đúng là đồ tồi. Tại sao anh lại dám trốn tôi đi cặp kè với gái? Rốt cuộc là anh muốn tôi và con phải sống thế nào đây?"

Thầy Phong nghe xong liền quay phắt sang mở to mắt nhìn tôi. Lúc này tôi có thể đoán được rằng trong đầu thầy đang nghĩ rằng: "CLGT?"

Cô gái ngồi đối diện thầy được một phen hú hồn, giọng có chút hơi run cất lên hỏi:

"Anh Phong, người này là..."

Không để cho thầy Phong trả lời, tôi liền xen vào.

"Tôi là người yêu anh ấy!"

Cô ta với thầy Phong nghe xong mà không nói nên lời. Tôi nói tiếp:

"Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi, giờ tôi còn đang mang thai của anh ấy. Vậy mà tên tra nam này lại dám ngoại tình!"

"Cô có thai ư?"

"Vâng. Được 2 tháng rồi! Huhu cô nói xem, có phải tôi tội nghiệp lắm không khi vớ phải loại tra nam như thế này?"

Tôi vừa nói vừa khóc, tay xoa nhẹ lấy chiếc bụng phẳng lì có chút cơ bụng của mình. À đúng rồi, tôi có cơ bụng đấy. Cơ bụng số 11. Tuyệt vời chưa!

Cô gái trước mặt nghe tôi nói xong liền đứng dậy cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt thầy Phong. Thầy ngồi ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cũng thế. Tôi cũng không đoán được rằng chuyện này sẽ diễn ra.

Tôi kiểu: "Ấu mai gớt! Oắt đờ heo?"

Cô gái ấy tức giận đặt mạnh chiếc cốc xuống, to giọng chửi thầy:

"Cái thứ tra nam. Không hiểu sao mẹ tôi lại bảo anh đang độc thân. Nếu biết anh khốn nạn thế này thì có cho tiền tôi cũng không thèm gặp."

Nói rồi cô liền xách túi bước nhanh ra bên ngoài, để lại mình tôi và thầy Phong ở trong quán.

"..."

Thầy Phong ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó liền nở một nụ cười. Cơ mà nụ cười này có chút...khủng bố.

Tôi nhìn thầy mà run run, không dám nói gì. Một lúc sau, sau khi thầy lau xong nước trên mặt và quần áo thì liền đứng phắt dậy. Đù mé làm tôi giật hết cả mình.

"Í từ từ thầy."

Thầy nắm chặt lấy tay tôi kéo ra khỏi quán, sau đó hung hăng mở cửa xe rồi vứt tôi vào trong ghế phụ. Không để tôi phản kháng, thầy trực tiếp cài dây an toàn lại cho tôi.

Trong suốt khoảng thời gian đi trên đường, tôi và thầy luôn giữ im lặng, không ai nói gì cả. Thầy đang đưa tôi đi đâu ấy, tôi tò mò lắm mà không dám hỏi.

Một lúc sau thì thầy dừng xe tại một bãi biển. Tôi có chút khó hiểu quay sang hỏi thầy: "Sao lại đến đây ạ?"

Thầy nghiêng người sang cởi dây an toàn cho tôi, khẽ nói:

"Trả ơn cho em vì hôm nay đã "phá hoại" thành công buổi xem mắt của tôi."

Tuy là lời nói của thầy có chút hơi hờn dỗi, nhưng không sao cả, thầy không mắng tôi mà may rồi.

Tôi cùng thầy bước xuống xe, sau đó thầy nắm lấy tay tôi, đỡ tôi bước xuống bậc thang. Bậc thang ở chỗ này nó cao dễ sợ, tôi phải vừa đi vừa kéo váy lên thì mới xuống được an toàn.

Xuống được phía dưới, tôi liền cởi đôi guốc của mình ra mà đi trên cát. Cát nóng làm chân tôi có chút đỏ ửng, cảm giác như đang đi trên chảo nóng ý.

Thầy vẫn nắm lấy tay tôi, cùng tôi đi nghịch nước biển, sau đó lại cùng tôi xây lâu đài cát.

Vui thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro