Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè thầy. Bữa thầy đưa chị Như Uyển về nhà của thầy ý, vậy có nghĩa là bây giờ  chị ấy đang ở cùng thầy hả?"

Tôi ngồi xổm nghịch cát, không quay sang nhìn thầy mà hỏi. Quả thực là tôi đã thắc mắc về vụ này từ cái hôm mà thầy đưa chị ta về nhà thầy, nhưng mãi đến giờ mới dám hỏi.

Thầy Phong nghe xong liền quay sang khó hiểu nhìn tôi. Thầy bảo:

"Không. Sáng hôm sau thì Như Uyển về nhà của cô ấy luôn."

"Vậy tức là tối hôm đó thầy với chị ấy vẫn ở cùng nhau?"

"Không!"

Thầy trả lời tôi một cách dứt khoát làm tôi có chút hơi giật mình.

"Tôi đi về nhà bố mẹ ngủ."

Thầy nói với tôi dứt khoát đến mức mà ban đầu tôi thoáng không tin giờ cũng phải tin.

Tôi nhìn thầy mỉm cười một cái rồi khẽ bảo "Vâng".

Lúc này trong lòng tôi đang có một chút gì đó gọi là nhẹ nhõm. Haizz...May thật đấy. May mà thầy không ở cùng chị ta. Nếu chị ta thật sự ở cùng với thầy, thì chắc tôi sẽ vác cái Cúp Vàng giải Karate toàn quốc mà tôi vừa giành được vào tháng trước để đi đánh ghen.

Nghịch cát chán chê thì tôi lại cùng thầy Phong đi dạo ở ven biển. Nếu khi nãy là tôi tự mình cầm guốc của mình, thì bây giờ lại chính là thầy Phong đang cầm guốc cho tôi.

Đi dạo được một đoạn thì thầy lại đỡ tôi đi lên một vách đá để ngồi. Nói nhỏ cho mọi người nghe, do thầy Phong cầm tay kéo tôi lên mãi mà tôi không lên được, nên thầy đã bế tôi lên luôn. Ối giồi ôi, ta nói nó phê gần chết!

"Cần thận bị cháy nắng đấy."

Nói rồi thầy Phong cầm lấy bình xịt chống nắng trong túi của thầy giúp tôi xịt lên tay và vai. Cứ tưởng xịt xong là tự mình vỗ vào da mình cho kem chống nắng nó thấm, nhưng ai ngờ đâu thầy Phong lại tự mình làm luôn cho tôi.

Nay thầy bị làm sao ý! Gì mà nhẹ nhàng với tôi hết mức. Cứ thế này thì tôi lại sẽ càng ngày càng thích thầy mất!

"Sao lại không mặc váy tôi đưa?"

Thầy vừa xịt chống nắng lên vai tôi vừa hỏi. Tôi nhún vai một cái rồi nói:

"Em thấy bộ này đẹp hơn. Với cả mặc như này thì đi phá buổi xem mắt mới vui."

Thầy ngước lên nhìn tôi, sau đó liền đưa tay xoa nhẹ lấy bụng tôi... WTF??? Cái gì thế?

"Nhớ cẩn thận con trong bụng."

Thầy Phong vừa nói vừa nhẹ mỉm cười. Tôi như bị đứng hình trước hành động này của thầy. Hự...đau tim chết mất!

Thấy tôi im lặng nhìn thầy, thầy lại khẽ cười thêm một cái, sau đó quay mặt nhìn về phía hoàng hôn.

"Ở chỗ này ngắm hoàng hôn rất đẹp."

Nghe xong tôi liền từ từ đưa mắt sang nhìn. Quả thật, đỏ rực cả một bầu trời. Nước biển sóng sánh ánh đỏ cam, thật sự rất đẹp!

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn ở ngoài biển như thế này. Bầu trời lúc này đẹp đến mức tôi không thể cất lên lời, chỉ có thể đưa đôi mắt long lanh nhìn về nơi mặt trời đang dần lặn xuống.

Sau khi hoàng hôn lặn hẳn, thầy Phong liền đưa tôi về nhà. Trên đường đi về, thầy có hỏi: "Đẹp lắm đúng không?"

Tôi quay sang nhìn thầy rồi cười nhẹ: "Em biết có một chỗ ngắm hoàng hôn cũng rất đẹp. Nhất định sẽ đưa thầy đi ngắm."

Thầy đưa tay lên xoa đầu tôi một cái rồi nói: "Tôi sẽ chờ."

Phần thưởng cho việc hôm nay tôi đã phá hoại thành công buổi xem mắt của thầy Phong chính là tối nay tôi được nghỉ, không phải học.

Vừa bước vào đến nhà là gặp ngay thằng Minh đang ngồi ở sofa. Nó vừa nhìn thấy tôi liền lớn giọng lên:

"Mẹ ơi chị đi chơi về rồi nè!"

"Về rồi hả?"

Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, trên tay bà còn cầm cả một tập hồ sơ. Bà đi lại về phía tôi, mặc kệ cho tôi đang đứng ngơ ngác liền đưa cho tôi cái tập hồ sơ dày cộp ấy.

Tôi nhận lấy hồ sơ trên tay mẹ mà khó hiểu: "Sao lại đưa cho con ạ?"

Mẹ tôi chỉ mỉm cười một cách thân thiện. Bà không nói gì cả.

"Ý mẹ là chị hãy đi đến trụ sở chính của tập đoàn để xử lý vụ này đi đấy."

Thằng Minh ngồi phía sau, mắt không rời khỏi cái TV mà nói. Ừ thì nghe xong tôi cũng bàng hoàng lắm, cũng muốn hỏi lí do vì sao lại là tôi phải đi chứ không phải thằng Minh. Nhưng rồi vẫn quay lưng đi đến trụ sở chính mà không dám nói gì.

Xe tôi vừa dừng lại ở trụ sở chính thì liền có một đám người đứng xếp hàng ngay trước cửa lớn.

"ĐẠI TIỂU THƯ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro