Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐẠI TIỂU THƯ!"

Tôi có chút rùng mình, gật đầu cố gượng cười một cái rồi liền đi nhanh vào trong.

Nếu nói trong trường hợp này tôi mà không sợ, thì là tôi đang nói điêu đấy. Cái trường hợp này cũng không phải mới gặp lần đầu, nhưng lần nào gặp cũng được một phen giật mình thót tim.

Mọi người có biết thế nào gọi ngầu không? Là khi sau lưng mình có rất nhiều người đi theo sau để bảo vệ. Ahihi! Ngại quá đi!

Tôi cùng với anh thư ký của tập đoàn bước vào trong phòng họp, nơi mà tôi lại chuẩn bị nhận được một trận tức sôi máu.

"Cao tiểu thư!"

Người đàn ông đang ngồi chờ ở phòng họp vừa thấy tôi bước vào liền đứng dậy đưa tay ra muốn bắt tay.

Ừm....

"Xin lỗi ngài Lâm, tôi không thích bắt tay cho lắm."

Tôi cười một cái rồi ngồi xuống phía đối diện với ông ta, mặc cho ông ta đang gượng gạo thu tay về.

Lí do mà tôi không thích bắt tay với ông ta ấy, thì lát nữa sẽ rõ.

Tôi đưa tay chống cằm, lật từng trang hồ sơ ra để đọc.

"Cao tiểu thư thấy hạng mục lần này như thế nào?"

"Có vẻ ngài Lâm cũng khôn đấy, hạng mục này 80% lợi nhuận đều nghiêng hết về bên ngài rồi còn gì."

"Haha..."

"Chỉnh sửa lại đi."

Trong khi ông ta đang cười ha hả thì tôi mặt lạnh nói một câu, ông ta nghe xong liền dập tắt nụ cười. Lão nhìn tôi, hai tay xoa xoa vào nhau rồi khẽ bảo:

"Tiểu thư còn muốn chỉnh sửa lại chỗ nào nữa?"

Tôi rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngước lên nhìn lão: "Chỉnh sửa lại lợi nhuận."

"Tiểu thư nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng phải công ty của ông đang gấp gáp muốn hợp tác với tập đoàn nhà tôi để đứng vững trên thị trường hay sao? Vì tôi là một con người có lòng nhân ái nên tôi sẽ thương tình mà để cho công ty của ông hưởng 60% lợi nhuận từ hạng mục này."

"Nhưng mà..."

"Một là đồng ý chỉnh sửa thì tôi sẽ chấp nhận hợp tác. Hai là cút!"

Tôi nổi cáu, trợn mắt lên cau mày lại nhìn ông ta. Thằng cha này ban đầu định bật lại cơ, nhưng nhìn mặt tôi lúc đó căng quá nên đành phải ngậm ngùi đồng ý.

Thật ra thì hạng mục này nó cũng chả có hay ho gì, cũng chẳng giúp cho tập đoàn nhà tôi được mấy. Nhưng mà nhà tôi vẫn đồng ý nhận lấy là vì...nó có tương lai.

Tương lai gì thì không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chỉ khoảng chừng một năm sau, cái công ty của ông ta cũng như cái hạng mục này sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà tôi mà thôi.

Sau khi ông ta sửa đổi xong khâu lợi nhuận, tôi liền đọc lại một lượt rồi ký hợp đồng hợp tác.

"Cảm ơn em rất nhiều, Cao tiểu thư. Mong rằng những tháng ngày sau này hai chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác với nhau!"

Ông ta vui vẻ cùng tôi bắt tay, sau đó không chịu buông ra mà còn vân ve mu bàn tay của tôi.

Tôi khẽ nhếch cười, sau đó dứt khoát giật tay ra khỏi tay của ông ta.

"Mong là như vậy, thưa CHÚ!"

Nói rồi tôi đưa tập hồ sơ cho anh thư ký cầm, rồi mặc kệ ông ta mà bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Vừa bước vào thang máy, tôi liền lục lọi trong túi xách của mình để tìm khăn ướt. Tôi lấy lấy vài miếng ra để lau tay.

Tôi như phát điên lên, điên cuồng dùng sức lau mạnh vào mu bàn tay-nơi mà khi nãy ông ta chạm vào. Mặc kệ cho nó đỏ rát lên, tôi vẫn cứ tiếp lục chà mạnh vào. Thật ghê tởm!

Tôi tức giận lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi liền nổi cáu:

"Rõ ràng mẹ biết đối phương là thằng điên đó, mà mẹ vẫn bắt con đi đến để ký hợp đồng với ông ta?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó khẽ lên tiếng:

"Mẹ xin lỗi. Nhưng giờ bố con vẫn đang còn bên Mĩ, ở đây mẹ không thể giải quyết được những chuyện này. Nên mẹ chỉ có thể nhờ con xử lí giúp mà thô..."

Tôi nghe xong liền cúp máy luôn, mặc kệ đầu dây bên kia vẫn đang còn nói.

Tôi hùng hùng hổ hổ bước ra bên ngoài, đang định bước lên xe thì trùng hợp thật đấy....

"Linh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro