Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh?"

Thầy Phong bước xuống xe đi về phía tôi. Tôi vừa nhìn thấy thầy là bao nhiêu tủi thân tràn ra, chạy lại ôm lấy thầy mà rưng rưng nước mắt.

Cái cảm giác ghê tởm ấy trong người tôi vẫn đang còn. Đối với tôi mà nói, tôi rất nhạy cảm với việc bị đụng chạm thân thể như thế này. Vì khi tôi mới học lớp 6, do cơ thể  phát triển hơi sớm nên ngực tôi có chút lớn hơn các bạn cùng tuổi.

Hôm ấy không hiểu sao mà tôi bị dụ vào một phòng học trống, sau đó liền bị các anh khóa trên sờ soạng cơ thể. Khi ấy tôi vừa khóc vừa hét lên rất to, nhưng mãi vẫn không một ai đến giúp. Tôi lúc ấy thật sự rất bất lực.

Khi tôi đang dần rơi vào tuyệt vọng...

"Tiểu thư!"

Bỗng nhiên có tiếng gọi hớt hải của chú quản gia. Tôi như nhìn thấy được một chút tia sáng, cố gắng lấy một hơi thật sâu, sau đó liền hét toáng lên.

"Chát!"

Một anh đã tát thẳng vào mặt tôi ngay khi tôi vừa dứt tiếng hét. Cái tát đó khá mạnh, nó khiến tôi lúc đó như muốn luân hồi chuyển kiếp con mụ nó luôn ấy. Ủa định mệnh người ta mới có lớp 6 mà làm gì tát ghê vậy cha!

Ngay sau đó thì chú quản gia liền cho người phá cửa vào để cứu tôi. Sau vụ đấy, tôi luôn bị ám ảnh khá nặng về việc bị đụng chạm thân thể. Hôm đấy tôi không bị cưỡng hiếp, nhưng đó cũng là hành vi quấy rối tình dục...

"Linh..."

Thầy Phong ôm lấy tôi, tay thầy khẽ vỗ vào lưng tôi an ủi. Thấy tôi không có dấu hiệu sẽ buông tay ra khỏi người thầy nên thầy quyết định bế bổng tôi lên, quay sang nói với anh thư ký của nhà tôi:

"Tôi sẽ đưa em ấy về sau, phiền anh báo lại với phu nhân."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị ở đây!"

Nói rồi thầy bế tôi đi vào trong xe. Cứ tưởng là thầy sẽ để tôi ngồi vào ghế phụ, nhưng ai ngờ được đâu, thầy bế tôi ngồi luôn vào ghế lái chính cùng với thầy.

Thầy để tôi ngồi trên đùi thầy, sau đó nghiêng người điều chỉnh lại ghế ngồi để cho hai người ngồi cùng sẽ thoải mái hơn.

Từ lúc vào trong xe đến giờ thầy vẫn một tay ôm chặt lấy tôi. Ừm...hình như thầy đang nhắn tin thì phải. Tôi lúc này đang áp mặt vào ngực thầy, nên cũng chả quan tâm gì.

Lúc sau thì thầy nhẹ xoa đầu tôi, khẽ hỏi:

"Em ăn tối chưa?"

Tôi chỉ lắc đầu mà không trả lời. Thầy lại hỏi tiếp:

"Thế Linh muốn ăn gì?"

Tôi siết chặt lấy cổ thầy, sau đó nhỏ tiếng trả lời: "Em muốn ăn lẩu."

Nếu nói lúc này tôi không thèm lẩu thì tức là tôi đang nói điêu đấy. Nói thật thì dù có buồn đến mấy đi nữa thì chỉ cần đưa tôi đi ăn là tâm trạng tôi sẽ ổn áp hơn rất nhiều.

Thầy nghe xong chỉ khẽ ừ một cái rồi liền lái xe đi. Trong suốt đường đi, thầy không hỏi tôi bất cứ chuyện gì...

"Em có muốn nghe piano không?"

Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn thầy: "Nếu là bản Sonate ánh trăng thì em nghe."

"Em cũng thích nghe bản Sonate này sao?"

"Ừm. Nghe nó có chút ma mị, nhưng em khá thích."

Thầy Phong mỉm cười không đáp lại gì, sau đó liền mở nhạc trên xe cho tôi nghe. Bản nhạc này quả thực có chút ma mị. Lần đầu tôi nghe cảm thấy rất rùng mình, nhưng sau này vừa nghe vừa cảm nhận nó thì lại thấy thích.

Ngồi trong vòng tay của thầy như thế này tôi rất thích. Một tay thầy vẫn ôm lấy eo tôi không buông, một tay thầy lái xe. Hành động này của thầy khiến tôi có chút cảm giác an toàn. Người thầy...ấm quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro