Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thầy để em tự xuống là được rồi."

Sau khi đỗ xe xong, thầy Phong định bế tôi xuống nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi chậm rãi xách váy lên rồi đi xuống. Thầy bước xuống xe liền nắm lấy tay tôi mà kéo vào trong.

Mặc dù bây giờ tôi đang không có tâm trạng, nhưng mà....thầy Phong nắm tay tôi chặt quá đi mất. Nói chứ không phải đùa, nhìn tôi với thầy cứ y như là một đôi ý. Đi vào bên trong mà ai cũng nhìn, ngại chết đi mất! Ahihi!

"Dạ xin chào! Anh chị đi mấy người ạ?"

Đứng trước quầy lễ tân, chị tiếp tân lịch sự chào hỏi chúng tôi. Ban đầu chị ấy nhìn thầy Phong một cách hơi ngạc nhiên, có lẽ là do thầy đẹp quá đó! Nhưng sau rồi chị lại đánh mắt sang nhìn tôi không rời.

"Em xinh thật đó!"

Chị ấy cười rõ tươi nói với tôi. Tôi lúc này cũng chỉ biết thẹn thẹn mà cảm ơn chị một tiếng. Thật là! Lần sau chị đừng có khen em như thế nữa nhá! Chị làm người ta ngại muốn chết luôn á!

"Chúng tôi đi 3 người."

Thầy Phong lên tiếng làm phá tan bầu không khí e thẹn giữa tôi và chị tiếp tân. Cơ mà khoan, sao lại là 3 người? Hỏi chấm?

Tôi ngước lên nhìn thầy với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. Thầy nhìn tôi một cái rồi bảo:

"Thêm một người bạn của tôi nữa."

Ồ, thì ra là bạn. Mà bạn nào cơ? Hay lại là bạn thanh mai trúc mã của thầy?

Tôi và thầy vừa vào bàn đợi order đồ ăn thì một lúc sau liền có người đến. Anh trai này là...

"Hi Phong!"

Thầy Phong vừa nhìn thấy anh ấy liền đứng dậy đi sang bên ghế đối diện ngồi cùng với tôi. Bạn thầy thấy thế cũng chỉ cười cười nhún vai một cái rồi ngồi xuống.

"Thật là, trả công cho người ta chỉ một bữa ăn như thế này thôi sao?"

"Quang Vũ. Nếu cậu không muốn thì có thể đi về."

Thầy vẫn cầm chiếc điện thoại lên xem, không thèm nhìn anh Vũ.

Anh ấy lại nhún vai thêm một lần nữa, sau đó lại quay sang nhìn tôi.

"Em gái đây là người yêu của ông hả?"

"..."

Tôi và thầy Phong đều im lặng không nói gì. Tôi bên ngoài thì không nói gì thật đấy, nhưng bên trong thì...

"Vâng! Đúng rồi đấy anh! Em là người yêu tương lai của anh Phong, cũng là vợ tương lai của ảnh luôn. Mắt anh tốt thật đấy, có thể nhìn ra được em là người yêu của anh Phong thì quả thật rất là tuyệt vời luôn!"

Trong lòng tôi bây giờ đang vui sướng đến mức suýt chút nữa thì bật cười ra bên ngoài.

"Hửm. Ông không gọi Như Uyển sao?"

Câu hỏi của anh Vũ đã khiến cho tôi dập tắt nụ cười ngay và luôn. Ủa đang vui mà, tự nhiên nhắc đến cái bà giả trân đó làm gì?

"Không nhớ đến."

Cái câu "Không nhớ đến" này của thầy nếu tôi không hiểu lầm thì nó sẽ là: "Không nhớ đến sự tồn tại của bả."

"Hả. Thật sao? Mà hình như hôm Uyển về nước, con bé đã ở nhà cậu hả?"

Anh Vũ vừa nói vừa nhìn sang phía tôi, như thể đang thăm dò sắc thái của tôi vậy. Nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi anh một câu rồi, tôi rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Mà chắc sau này tôi cũng phải khuyên anh nên cẩn thận một chút khi nhìn tôi, vì nhìn tôi nhiều là sẽ bị tôi hút hồn đấy!

Thầy Phong lúc này đặt điện thoại xuống, với tay lấy lấy vài miếng khăn giấy rồi lau lại mặt bàn cho tôi.

"Thôi, để em tự làm."

Nói rồi tôi liền giật lấy khăn giấy trong tay của thầy mà nhanh nhanh lau bàn.

"Sao tay lại đỏ thế kia?"

Thầy cầm tay tôi lên xoa nhẹ vào chỗ bị sưng đỏ. Bây giờ tôi mới để ý, nó không những đỏ mà còn sưng tấy lên, nhìn kĩ một chút là có thể nhìn thấy luôn vài vết xước nhỏ.

Thầy cứ xoa tay tôi không nguôi, làm cho tôi lúc này sung sướng đến sắp chết luôn rồi. Mặc dù đúng là vui thật đấy, nhưng tôi có một loại cảm giác hơi bất an một chút. Loại cảm giác ấy mang tên là...

"Xin chào."

...trà xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro