Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào!"

Trong thâm tâm của tôi lúc này:

"Trà xanh đến rồi, trà xanh đến rồi."

Nói rồi mà, cái cảm giác chuẩn bị có trà xanh xuất hiện của tôi nó cứ phải gọi là chuẩn. Nhìn xem, chị Như Uyển đến rồi.

"Anh Phong, anh Vũ."

Chị ấy yểu điệu chào từng người, riêng mỗi tôi là bả không thèm chào. Mà tôi cũng chả thèm quan tâm, tôi bây giờ chỉ biết một điều là...

"A. Đau..."

Tôi khẽ giật tay lại, giương đôi mắt có chút tủi thân lên nhìn thầy. Thầy Phong nghe thấy tiếng tôi liền quay lại hốt hoảng:

"Xin lỗi xin lỗi."

Thầy vừa xin lỗi vừa xoa nhẹ vào tay tôi. Tôi cười thầm một cái rồi ngước lên yểu điệu thục nữ chào chị Như Uyển:

"Em chào chị."

Chị ta có chút cau mày lại nhìn thầy Phong đang nắm lấy tay tôi. Hình như là tức rồi a!

Tôi căn bản không có ý định chào hỏi chị ta, chỉ là giả vờ ngước lên chào hỏi để xem sắc mặt của chị ta như thế nào mà thôi. Ai mà ngờ được, còn hơn cả mong đợi.

Chị ta hậm hực ngồi xuống bên cạnh anh Vũ. Khi nãy bả cố tình đứng một hồi lâu không chịu ngồi xuống, chắc là vì muốn ngồi cùng với thầy Phong đây mà.

Haiz...biết sao được. Có lẽ phải xin lỗi chị rồi. Thầy Phong đang ngồi với em thì còn lâu mới đứng lên đi sang ngồi cùng với chị.

Thầy Phong lúc này buông tay tôi ra, mặt thầy có chút hơi cáu gắt hỏi anh Vũ:

"Sao Như Uyển lại ở đây?"

Anh Vũ nhìn sang chị Như Uyển, đưa tay lên xoa đầu chị ấy rồi bảo:

"Khi nãy nhắn tin thì Uyển bảo đang ở gần đây, vậy nên tôi rủ sang đây ăn chung cho vui!"

Anh trai này có một cái gì đó rất lạ. Cứ nói một câu Uyển là lại nhìn về phía tôi một cái.

Tôi kiểu: "Mắt bị giật hả?"

Thầy Phong không nói gì, chỉ nhăn mặt lại lườm anh Vũ một cái. Một lúc sau thì đồ ăn được bày lên, phải nói thật là nó nhiều kinh khủng luôn ấy. Nhưng không sao, tôi vẫn ăn được hết.

Trong khi tôi đang cắm đầu cắm cổ cúi mặt xuống để ăn, thì bỗng từ đằng sau gáy truyền đến một cảm giác có gì đó chạm vào. Tôi giật mình quay sang nhìn thì thấy tay của thầy Phong đang vén tóc tôi.

"Thầy làm gì thế?"

Tôi không kìm được tò mò mà khó hiểu hỏi thầy. Tay thầy vẫn tiếp tục vén gọn tóc tôi lại, nhẹ nhàng nói với tôi:

"Giúp em buộc tóc."

Bằng một cách nào đó, trên mặt bàn chỗ thầy ngồi lại xuất hiện một chiếc dây buộc tóc hình con thỏ...

Con thỏ?

"Nãy lúc vào đây thầy tiện tay nên lấy luôn ở trên quầy lễ tân đấy."

"Thầy ăn trộm của người ta hả?"

"Đâu có đâu, thầy quét mã rồi. Được rồi nào, ngồi yên coi!"

Tôi ngồi yên để cho thầy Phong buộc tóc. Thầy làm cực kì nhẹ nhàng luôn ấy, không hề làm tôi đau một chút nào. Mặc dù lúc soi gương thì trông có hơi vụng về chút xíu, nhưng mà đấy là do chính tay thầy buộc nên tôi thấy nó thật sự rất đẹp.

Tôi nhìn thầy cười nhẹ một cái rồi lại cúi mặt xuống để ăn. Đồ ăn ngon đấy, lại còn thơm nữa. Nhưng mùi thơm của đồ ăn lại bị trộn lẫn với một thứ mùi khác, đó là mùi sát khí.

Không cần ngẩng mặt lên thì tôi cũng biết cái mùi sát khí ấy từ đâu tỏa ra. Từ lúc mà thầy Phong xoa tay tôi là chị Như Uyển ngồi đối diện đã nhìn tôi chằm chằm rồi. Giờ thầy còn giúp tôi buộc tóc nữa, chị ta không nổi điên lên mới lạ.

Nếu nói là tôi không khó chịu thì tức là tôi đang lừa người đấy. Khó chịu đến ăn không nổi nữa luôn rồi!

Tôi khẽ thở dài một tiếng, dừng đũa lại rồi ngước mắt lên nhìn chị.

"Chị cứ nhìn em như thế là em nuốt không trôi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro