Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc vào đi."

"Thầy?"

Thầy Phong giọng trầm xuống nói với tôi, tay thầy nhẹ nhàng giúp tôi khoác áo vào. Căn bản tôi không quay về phía sau vẫn có thể biết được đây là áo của thầy, là vì khi nãy ôm thầy lâu quá nên giờ tôi nhớ mùi của thầy luôn rồi. Thơm dã man!

Thầy vừa khoác áo của thầy cho tôi xong thì liền cầm lấy cổ áo kéo tôi sát lại người thầy. Giọng thầy trầm xuống khẽ nói với tôi:

"Che chỗ này lại."

Tôi nhìn xuống dưới tay thầy mà có hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp vâng một cái. Chị Như Uyển đứng bên cạnh tôi khẽ tặc lưỡi:

"Anh Phong, anh không thấy là anh quản bé nó chặt quá sao? Linh có xương quai xanh đẹp mà, để lộ ra thì có sao đâu."

Tôi ngay lập tức quay sang mỉm cười nói với chị:

"Xương quai xanh của em vốn rất đẹp. Bởi vì rất đẹp nên em mới phải che đi đó, để tránh hớp hồn của người khác!"

Tôi vừa nói vừa nháy mắt một cái. Chị Như Uyển nhìn tôi mà hậm hực bước nhanh xuống tầng hầm để xe. Tôi khẽ cười một cái rồi cùng thầy Phong đi xuống.

Đứng trước xe, chị Như Uyển nhanh nhanh lao vào trong ghế phụ để ngồi. Tôi lúc này kiểu: "Ai giành đâu mà làm thấy ghê."

Tôi vừa bước vào ghế sau ngồi thì thầy Phong cũng vào theo. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn thầy, còn thầy chỉ mỉm cười nhìn lại tôi. Thầy không lái xe hả?

Chị Như Uyển ngồi trên không thấy thầy ngồi vào ghế lái liền quay phắt lại phía sau, cau mày nhìn tôi với thầy:

"Nay anh không lái xe ạ?"

"Không. Nay để Vũ lái."

Thầy Phong không nhìn chị ấy mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, làm chị có chút bực mình.

Một lúc sau, anh Vũ vừa ngồi vào ghế lái thì liền hỏi:

"Này Phong, sao nay ghế lái lại rộng thế?"

Thầy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, khẽ lên tiếng đáp:

"Khi nãy có cả Linh ngồi nữa nên rộng."

Cả bầu không khí lúc này như im bặt, không một tiếng động phát ra. Thầy thì bình thản lướt điện thoại, tôi thì có chút hơi ngại nên đỏ cả mặt, còn hai người còn lại thì ngạc nhiên đến nói không nên lời. Riêng chị Như Uyển thì có hơi tức một chút, thế là chị đá mắt sang lườm tôi một cái.

Cứ thế rồi ở trên xe không ai nói chuyện với ai, cả bầu không khí lại trở nên im ắng thêm một lần nữa. Chỉ có tiếng đàn piano trong radio là đang vang lên một cách du dương...

Khoảng một lúc sau thì xe về đến nhà tôi. Tôi xuống xe mà chần chừ không biết có nên vào hay không. Nói thật là giờ tôi không muốn về nhà chút nào cả!

"Linh."

Thầy Phong ở phía sau hạ kính xe xuống, nhướng người ra gọi tôi. Tôi quay lại đi về phía thầy, nắm lấy bàn tay thầy đang chìa về phía tôi. Một tay thầy nắm lấy tay tôi xoa xoa, một tay thầy đưa lên vuốt nhẹ má tôi. Giọng thầy trầm trầm vang lên:

"Ngoan, vào nhà đi nhé! Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ sang với em."

Thầy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng làm tôi có chút nhẹ lòng. Tôi khẽ dạ một tiếng, buông tay thầy đi vào bên trong.

Đứng trước của nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Vừa vào đến nhà, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh mẹ và thẳng Minh đang ngồi ở phòng khách.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi liền chạy lại về phía tôi hỏi:

"Con đi đâu mà giờ mới về? Đã ăn uống gì chưa?"

Tôi mặc kệ mẹ, quay người đi thẳng lên trên phòng mà không trả lời bà một câu nào. Bà thấy tôi như thế cũng chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng của tôi. Thật khó chịu!

Tôi vào phòng khóa trái cửa lại, sau đó liền nhảy lên giường nằm dài ra. Tôi đã có ý định là sẽ đi ngủ luôn, nhưng cuối cùng vẫn phải bật dậy.

"Phải đi skincare đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro