Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải đi skincare đã!"

Tôi bật dậy khỏi giường, sau đó chui vào nhà tắm khoảng 2 tiếng để tắm và skincare. Con gái mà, chăm sóc nhan sắc cầu kì mất nhiều thời gian lắm.

Ừ thì lúc nãy buồn ngủ thật đấy, nhưng giờ vừa mới tắm rửa skincare xong thì mắt cứ mở thao láo ra, không ngủ được. Thế là tôi lại phải ngồi dậy lôi mớ đề ra làm.

Hôm nay là ngày mà tôi trải qua nhiều chuyện nhất, nên khi ngồi làm đề là tôi vừa làm vừa suy nghĩ sự đời. Và rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Đêm qua ngủ đã không sâu, sáng nay lại còn bị giật mình dậy rõ sớm. Tôi với tay sang bên đầu bàn học lấy chiếc đồng hồ ra nhìn. Mới có 4h sáng thôi mà!

Tôi uể oải ngồi thẳng dậy, vươn người một cái. Ôi trơi, cái bệnh tuổi già này lại tái phát nữa rồi. Vốn dĩ tôi dễ bị đau lưng, vậy mà tối qua còn ngủ gục luôn ở trên bàn nên giờ toàn thân ê ẩm.

Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được, khom khom cái lưng đau đi vào nhà tắm. Nhìn cái dáng của tôi lúc này hệt như bà già ấy, khổ quá trời

Vì một lý do đơn giản là tôi vẫn đang còn giận, nên sau khi ngồi tự kỉ ngắm mình trong gương gần 2 tiếng thì tôi xách cặp đi học trước lúc 6 giờ 15. Công nhận càng ngắm càng thấy tôi đẹp.

Sáng nay đi học rất sớm, trên đường cũng có ít người qua lại nên tôi bảo chú tài xế dừng xe lại để tôi đi bộ một đoạn.

Trời trong xanh, lúc này đang vào mùa thu nên có rất nhiều lá phong ở bên đường rụng xuống. Tôi lúc này có hơi bị điên một chút, cúi xuống tìm lá nào to nhất rồi cầm lên vừa đi vừa quạt.

Đang đi bình thường thì tôi nhìn thấy có một anh trai phía trước mặc áo ngược. Có chút buồn cười, nhưng tôi là một con người lương thiện nên tôi đã chạy lên nhắc nhở anh ta.

"Nè anh gì ơi?"

Tôi đứng phía sau vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh lúc này quay lại nhìn tôi, hơi cau mày một chút rồi đưa tay ra chắn trước mặt tôi.

"Xin lỗi, tôi không nhận kết bạn facebook hay trao đổi thông tin liên lạc."

Tôi như bị đứng hình tại chỗ, nhướng mày lên, hơi nhếch mép nhìn anh ta và nói nhẹ:

"Bị ảo tưởng à? Tưởng mình đẹp trai lắm hay gì mà đi đâu cũng sẽ được người ta gọi lại xin info."

Không để cho anh ta phản bác lại, tôi nói tiếp:

"Tiểu thư đây cũng chỉ muốn nhắc anh là anh mặc áo ngược rồi kìa. Bộ mặc áo ngược không thấy xấu hổ hả? Lớn già đầu rồi còn mặc áo ngược. Người ta gọi lại để nhắc nhở thì bảo không nhận kết bạn rồi các kiểu. Xem phim ngôn tình nhiều rồi bị ảo tưởng à? Bố thằng điên!"

Tôi vừa cầm cái lá phong trên tay quạt quạt vừa chửi vào mặt anh. Tôi chửi xong thì liền quay đi luôn. Trong người thì đang khó chịu, mới sáng sớm còn gặp phải thằng điên. Đúng đời!

Tôi hậm hực bước vào lớp học. Cứ tưởng là mình đến sớm nhất lớp cơ chứ, ai ngờ được cái Phương lại đang ngồi trong lớp để học.

Tôi bước vào lớp chào bé nó:

"Hello bé Phương."

Phương nó ngẩng mặt lên nhìn tôi cười.

"Bé Linh nay đi học sớm thế."

Giọng nó nhẹ nhàng vang lên. Phải bảo là tôi cực kì thích nó luôn ấy. Nó có cái giọng không những nhẹ nhàng mà nó còn đẹp nữa. Nét đẹp của nó là nét đúng kiểu thục nữ luôn ấy, nhìn dịu dàng cực, nhất là lúc nó cười.

Tôi bước lại ngồi xuống bên cạnh nó, gục đầu vào vai nó thở dài. Mệt quá đi thôi.

Phương nó nhìn tôi cười nhẹ rồi để yên cho tôi gục đầu vào vai nó, còn nó thì tiếp tục học. Hửm...

"Hóa hả?"

Tôi nhìn vào tờ đề nó đang làm, nhỏ tiếng hỏi nó.

"Ừm. Tao học chậm hóa nên phải làm đi làm lại cho nhớ dạng."

"Sao mày không bảo thằng Hiên chỉ cho vài mẹo. Nó học giỏi hóa mà."

"Không thích, nó toàn chửi tao thôi!"

"Tao chửi mày lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro