Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy tao vẽ đẹp không?"

Chuông reo tiết học đầu tiên kết thúc cũng là lúc rôi vẽ xong tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của mình.

Tôi đưa tay hất mạnh tóc về phía sau, chỉ một ngón vào người thằng cu bên cạnh.

"Thấy đẹp thì nhớ trả tiền nha bây bê!"

"Mày vẽ cái gì thế?"

Thằng cu nhăn mặt nhìn xuống tay nó.

"Mày đúng là kém. Đây là rồng, còn đây là phượng hoàng."

Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào từng con trên cánh tay của nó. Thật đúng là, vẽ đẹp đến vậy mà không nhận ra. Đúng là hỏng lớn!

"À thì ra đây là rồng á hả. Tao nhìn ra con sâu róm. Bảo sao tự nhiên lại thấy sâu róm sao lại có lông mũi dài thế. Còn con này là con phượng á? Nhìn có khác gì con gà phiên bản biết bay đâu?"

"Mày đừng có mà xúc phạm tác phẩm nghệ thuật của tao. Tao cắt bỏ chym đấy!"

Tôi đưa tay ra trước mặt nó: "Trả tiền công đây!"

Nó nhìn xuống tay tôi rồi đánh một cái.

"Tiền gì mà tiền. Vẽ rồng ra sâu róm, phượng ra gà biết bay như này thì đòi tiền làm cái gì?"

"Vẽ không đẹp nhưng tao cũng cất công xăm lông cho mày rồi."

Nó khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại tôi:

"Xăm lông?"

Tôi gật gật đầu, nhướng mày lên nói:

"Ừm! Mày thấy cái chỗ này không? Lông tay chỗ này của mày đậm hơn chỗ kia, là do tao xăm nên nó mới đậm thế đấy! Lo mà trả tiền đê!"

Tôi lại tiếp tục xòe tay ra trước mặt nó, tỏ ý đòi tiền. Nó nhìn tôi bất lực mà thở dài, móc ra trong ví 5 nghìn. Tôi cầm lấy tờ 5 nghìn mà cau mày lại:

"Milo 7 nghìn một hộp."

"Đù mé mày giàu thế không nó nổi 2 nghìn à?"

"...Tao còn không có nổi 1 nghìn chứ nói gì 2 nghìn."

Lại một lần nữa, nó bất lực nhìn tôi mà thở dài, cuối cùng là móc trong ví lấy ra thêm 2 nghìn đưa cho tôi. Tôi mỉm cười duyên dáng cầm lấy 7 nghìn trong tay rồi chạy nhanh xuống dưới căn tin.

Vừa đi về lớp vừa tu tu hộp sữa lạnh, nó cứ phải gọi là nhức cái nách! Milo number one!

Đi về đến cửa lớp thì tôi bỗng nhìn thấy ông Hoàng hóa. Thì bổn phận của mình là học sinh, ổng là thầy giáo nên tôi cúi đầu chào ổng một cái rồi đi vào lớp luôn.

Lúc sau ổng bước vào lớp tôi và bắt đầu dạy tiết thứ hai. Tiết thứ hai này là tiết Hóa nên tôi cũng chả quan tâm gì lắm. Và thế là tôi lại lôi tập đề Hóa của anh Trần Gia Phong-chồng tôi ra để làm.

Lúc đầu đang làm hăng say lắm, sau không hiểu sao thì lại bị ông thầy này gọi lên bảng làm tiếp phần sau của cái bài ổng đang làm giở. Không lên thì không được, vậy là tôi đành ngậm ngùi chậm rãi bước lên trên bảng.

Vừa nhìn vào cái đề thì thấy easy game, nhưng sau nhìn xuống phần giải của ông thầy đang giải được một nửa thì...cầu kì thế?

Tôi nhìn vào phần giải thầy Hoàng làm mà nhăn mặt lại, trực tiếp đi lại cầm giẻ lau bảng xóa sạch luôn. Thầy đứng phía dưới lớp nhìn tôi mà bất ngờ, lên tiếng hỏi:

"Em đang làm cái gì thế?"

Tôi quay xuống nhìn thầy, đưa tay vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, nói:

"Cách thầy làm cầu kỳ quá nên em xóa hết đi để làm lại từ đầu đó. Thầy có tin là em giải đề này chưa đến ba phút không?"

Nói rồi tôi liền quay lại về phía bảng, cầm viên phấn lên bắt đầu giải. Tay tôi ngoắt liên tục trên, não tôi nhảy còn nhanh hơn cả tay tôi đang viết. Cuối cùng thì tôi giải cả bài đúng 5 dòng, còn thầy giải nửa bài hơn 7 dòng.

Tôi đặt phấn xuống, quay người lại đằng sau nói với thầy:

"Cách của thầy quá lằng nhằng, nó có thể sẽ khiến cho bọn em khó hiểu hơn đấy. Bây giờ bọn em cũng đã học lớp 12, ưu tiên cho những cách giải ngắn gọn mà chắc chắn, nhanh nhất có thể. Bài này là dạng mà bọn em đã được học vào lớp 11, nó có rất nhiều cách làm, nhưng cách đơn giản nhất là sử dụng công thức của axit loại 2. Ở chỗ này thay vì làm cầu kỳ như cách của thầy làm lúc nãy, thì chúng ta có thể sử dụng bảo toàn điện tích để tìm được ngay số mol của chất đang cần tìm, sau đó chỉ cần phân chia nhiệm vụ H+ là đã ra được ngay số mol của H+ có trong HNO3 sẽ bằng tổng số mol của sản phẩm khử thu được ở đây là 4 NO và 12 N2. Cuối cùng là chỉ cần áp dụng công thứ tính khối lượng muối bằng tổng của khối lượng kim loại cộng với khối lượng NO3- có trong muối là sẽ ra ngay thôi."

Tôi nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cuối cùng chốt lại một câu:

"Đấy. Dễ hiểu hơn cách của thầy nhiều."

Tôi thản nhiên bước về chỗ ngôi, mặc kệ cho ông thầy đang đứng ngơ ngác nhìn lên bảng ở giữa lớp. Nói thật là cách này so với cách mà ổng làm thì nó dễ hơn và ngắn hơn, tư duy nó cũng tốt hơn.

Những bài có tính logic cao thường rất được bọn tôi tư duy theo một cách mạch lạc và logic hơn. Như đã nói, lớp tôi luôn ưu tiên hàng đầu về cách làm nhanh, gọn, chặt chẽ và logic. Các giáo viên bộ môn chính của lớp tôi toàn là những người thuộc hàng ngũ giáo viên chuyên đứng đội tuyển tỉnh thì mới có thể dạy kịp với tư duy của chúng tôi. Não load còn nhanh hơn mồm đọc là hiểu rồi đấy!

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì bỗng thằng Hiên đứng lên nói với thầy Hoàng:

"Em thưa thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro