Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thưa thầy. "

Thằng Hiên đứng lên gọi thầy Hoàng. Nó đợi thầy quay lại nhìn nó rồi nói tiếp:

"Như thầy đã biết thì lớp em là lớp chuyên, các bạn nằm trong đội tuyển tỉnh chiếm ba phần tư lớp, thậm chí còn có cả bạn nằm trong đội tuyển quốc gia đó là em và Phương. Còn cái con mà SUÝT được vào đội tuyển quốc gia môn Hóa ấy, là cái con Linh. Nên thầy cũng đừng quá ngạc nhiên về lớp của em làm gì cả, em cũng chỉ muốn nói với thầy một điều là thầy phải đủ trình độ thì mới có thể dạy được bọn em, vì bọn em...ở một đằng cấp khác."

Nghe thằng Hiên nói xong mà thầy Hoàng như bị đứng hình, ngơ ngác nhìn nó. Mà không chỉ có mình thầy ấy đâu, tôi cũng bị đứng hình luôn!

Tự nhiên khi không nó lại nhắc về cái vụ tôi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia môn Hóa làm tôi không nói nên lời. Cái lý do mà tôi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia ấy, là vì tôi bị thiếu mất 0,25 điểm. Lúc đó tôi buồn đến rớt nước mắt, không ăn không uống 2 tiếng đồng hồ. Mẹ đút thì mới chịu ăn.

Chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi, khoảng 1 tháng gì gì đó. Tôi đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa, tự nhiên thằng Hiên lại lôi ra làm gì không biết.

Thôi thì mặc kệ chuyện đó đi ha. Sau khi thầy Hoàng bị thằng Hiên dọa cho thì ngay sau đó liền đổi phương thức dạy học. Mặc dù cũng không khá là bao nhưng được cái là không ổn cho lắm.

Nay thằng cha này có vẻ hơi đen thì phải. Sáng sớm thì mặc áo ngược, xong bị tôi chửi cho, giờ thì bị học sinh dọa dẫm. Ôi, thật tội nghiệp...

Tiếng chuông reo lên, cuối cùng thì cũng đã học xong tiết thứ hai. Tôi vươn người một cái rồi nằm dài ra bàn suy ngẫm sự đời. Vậy là còn những 3 tiết nữa mới được nghỉ trưa, sau đó lại học tiếp 2 tiếng rưỡi nữa thì mới được đi về. Nghĩ mà chán!

"Linh rick kid, đi photo đề với tao không?"

Con Phương quay xuống vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nó khe khẽ vang lên. Tôi ngước mắt nhìn nó, thì thầm nhỏ:

"Lát nữa trốn tiết không?"

Nó nghe tôi nói thì liền cười:

"Mày rủ được thằng Hiên thì ta đi."

"Chốt kèo bạn nhé!"

"Tôi có bao giờ lừa bạn đâu."

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau cười gian xảo, sau đó quay sang nhìn thằng Hiên. Thằng Hiên như cảm nhận được sự nguy hiểm liền quay sang nhìn hai đứa tôi, nó hỏi:

"Nhìn gì ghê thế?"

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, mỉm cười duyên dáng nói với nó:

"Đi chơi không bạn?"

"Tiết sau là tiết gì?"

"Là tiết Văn đó."

"Hửm..."

Nó đưa tay lên cằm suy nghĩ. Tôi thấy nó nghĩ cũng lâu quá, hơn 10 giây rồi mà vẫn chưa trả lời nên bèn đánh mắt sang phía con Phương ra hiệu. Phương nó bắt được tín hiệu liền tiến sát lại gần thẳng Hiên.

"Đi đi mà. Tao cũng muốn đi chơi, không muốn học văn đâu!"

Tôi biết ngay mà, thằng Hiên mềm lòng với con Phương lắm. Nó bị con Phương dụ dỗ thành công rồi kìa mấy má ơi!

Và rồi cứ thế mà bọn tôi trốn tiết đi xuống dưới sân thể dục để chơi. Thằng Hiên thì đi chơi bóng rổ cùng với mấy đứa lớp khác, tôi và con Phương thì ngồi sang một góc tâm sự đời.

Đời này dài lắm, tâm sự mãi mà không hết được. Cơ mà đang tâm sự vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có ai đó quen quen đang từ phía xa đi gần lại đây.

Não tôi lúc này kiểu: "Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây."

Trời má ơi là thầy chủ nhiệm! Tôi vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm là tim đập tứ tung, tay giật mạnh con Phương ngồi bên cạnh ra hiệu. Phương nhìn thấy thầy cũng hoảng lắm, lôi tay tôi định chạy đi trốn. Nhưng ai ngờ đâu, vừa đứng lên thì thấy ngay thầy đang đứng trước mặt tôi.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, tay run run nắm chặt lấy tay con Phương. Má ơi, nhìn mặt thầy sợ quá huhu!

Ngay sau đó tôi và con Phương cùng với thằng Hiên bị thầy xách cổ lên phòng giáo viên ngồi uống trà.

"Anh chị giỏi quá rồi nhỉ, dám tự ý trốn tiết đi chơi cơ à? Có phải giỏi quá nên muốn làm gì thì làm không?"

Bọn tôi ngồi yên như tượng, không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì. Thầy chủ nhiệm nói tiếp:

"Chị Linh, đầy là lần thứ mấy chị trốn tiết rồi?"

Tôi run run trả lời thầy:

"Dạ em cũng không nhớ ạ."

"Trốn tiết nhiều quá nên không nhớ nổi có đúng không? Sáng sớm ngày mai trước khi vào học mời phụ huynh lên nói chuyện với tôi nhé. Hai anh chị này cũng thế nhé!"

Toang rồi! Toang thật rồi còn! Đây là lần thứ mấy trong tháng này tôi bị mời phụ huynh rồi không biết nữa. Ôi trời ạ, tôi và mẹ vẫn đang còn chiến tranh, giờ về nhà mà nói với mẹ là thầy chủ nhiệm muốn nói chuyện với mẹ là mẹ đập tôi chết đấy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro